chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong thành Parma lan truyền tin đồn nhanh chóng mặt.
Nghe nói cậu cả Hạ Kình nhà họ Hạ đã mất tích nhiều ngày không rõ sống chết.

Nghe đồn là bị đứa con riêng đã bị trục xuất khỏi nhà họ Hạ nhiều năm trước bắt cóc rồi.

Lời đồn nhằm vào Hạ Sâm rất sôi nổi.

Thậm chí có người bắt đầu truyền bá ngọn nguồn Hạ Sâm bị trục xuất khỏi
gia tộc.

Tay hắn nhuốm máu người thân, lòng lang dạ sói, thậm chí còn gián tiếp hại chết mẹ mình.

Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ sáng, khắp thành đã lan đủ tin vịt, gần như hình dung Hạ Sâm thành một kẻ tội ác tày
trời, hận không thể khiến người ta diệt trừ nhanh chóng.

Khi nghe được những tin này, Doãn Mạt đang thay đồ trong phòng, điện thoại đang bật loa ngoài, nghe A Xương báo cáo.

Cô khựng tay giữa không trung, kín đáo nhìn khẩu Colt trong tủ đồ: “A Xương, đi tra thử, tin tức lan truyền từ đâu”

“Cô Hai, tôi điều tra rồi, khoảng bảy giờ sáng là đồn khắp thành, có lẽ truyền từ sáng sớm, rõ ràng có người châm dầu vào lửa”

Doãn Mạt lạnh lùng siết chặt nắm đấm: “Mọi người vẫn đang ở gần nhà chính họ Hạ?”

“Vẫn còn” A Xương đáp trịnh trọng: “Hai ngày nay bọn tôi vẫn canh chừng kỹ lưỡng, mấy ông chủ nhà họ Hạ mở
cuộc họp gia tộc cả đêm. Sáng nay… hình như ông chú Tư kia đến nhà chính Thương thị, không biết định làm gì nữa”

Doãn Mạt lại nhấn mạnh canh chừng kỹ lưỡng, cúp điện thoại rồi lâm vào trầm ngâm.

Trong lúc đó, ở Nam Dương.

Năm giờ rưỡi sáng, Lê Tiếu bị căng sữa mà tỉnh dậy, đỡ trán ngồi dậy, chau mày khó chịu.

Cô nghiêng đầu nhìn bên cạnh, phát hiện Thương Úc không có ở đây, trong phòng tắm cũng không có người.

Cô xoa ngực ổn định hơi thở, xuống giường ra khỏi phòng ngủ chính.

Đi qua phòng bé con bên cạnh, cửa phòng không khép kín dường như truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.

Lê Tiếu dừng bước, đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn qua khe hở. Hình ảnh trước mắt khiến cõi lòng cô nóng bừng.

Nam Dương năm giờ rưỡi, nắng mai vừa rạng, bầu trời xanh nhạt.

Thương Úc để trần thân trên chỉ mặc quần vải bông dài, cơ bắp sau lưng cường tráng, đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Tay trái anh ôm bé con vừa tỉnh ngủ không bao lâu.

Ông bố bỉm sữa anh tuấn!

Đây là cách hình dung Lê Tiếu lập tức nghĩ đến.

Thương Úc nhận ra động tĩnh ở ngoài cửa, quay đầu thấy Lê Tiếu đi vào.

Lê Tiếu ôm lấy bé con từ trong ngực anh, dựa vách tường, cởi cúc áo ngủ cho bé bú sữa.

Trong điện thoại, không biết đối phương lại nói gì, Thương Úc thôi nhìn cô, hướng ra ngoài cửa sổ, trầm giọng yêu cầu: “Tôi mặc kệ nhà họ Hạ, nhưng Hạ Sâm không thể có chuyện được.”

Anh nhanh chóng cúp máy, ngoảnh đầu nhìn, thấy Lê Tiếu vừa ôm Thương Dận vừa gài cúc áo.

Thương Úc bồng bé con, thành thạo đặt bé vào nồi: “Sao em dậy rồi?”

“Không ngủ được” Lê Tiếu cau mày buồn rầu, gài cúc áo xong lẳng lặng dùng khuỷu tay ca lên bầu ngực căng
cứng: “Anh Sâm xảy ra chuyện sao?”

Thương Úc nghiêng đầu nhìn bé con rồi đỡ Lê Tiếu đến sofa bên cạnh ngồi xuống: “Không, là Hạ Kình mất tích”

Lê Tiều tìm tư thế thoải mái dựa vào ngực anh, giễu cợt, muốn cười nhưng không được: “Tám phần là anh Sâm
làm”

“Ừ” Anh giãn vai, vòng một tay lên vai cô: “Anh ấy tìm được mẹ rồi”

Lê Tiếu giật mình, quay đầu nhìn anh: “Thật sao?”

Thương Úc cụp mắt xem như đáp lại, sau đó thở dài nặng nề.

Dù anh không nói gì, nhưng Lê Tiếu vẫn đọc hiểu được vẻ phức tạp len trong đáy mắt anh.

Một lúc sau, Lê Tiếu móc ngón tay anh, nhỏ giọng đề nghị: “Anh nên đi một chuyến”

“Em lo rằng Hạ Sâm không giải quyết được chuyện phiền phức sao?”

“Không phải” Lê Tiếu lắc đầu cười khẽ: “Anh Sâm không cần hỗ trợ, nhưng trong thời điểm thế này, có thể cần đến anh em”

Thương Úc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, mãi không lên tiếng.

Anh trầm ngâm hơi lâu, Lê Tiếu đụng vai anh: “Trong nhà có rất nhiều người giúp em chăm con, anh đừng lo”

Thương Úc lại nhìn cô, sau đó thấp giọng trêu chọc: “Không sợ anh thấy khó xử trước mặt anh em nhà họ Hạ sao?”

“Sẽ không đâu” Lê Tiếu ngửa đầu dựa vai anh: “Hạ Kình đâu đến mức khiến anh phải khó xử. Hơn nữa… chẳng
phải lúc trước anh ta còn dẫn theo em gái bắt nạt em à?"

Thương Úc cúi đầu nhìn bộ dạng như thật của cô, bật cười: “Được, vậy anh nghe em, đi một chuyến xem sao”

Parma, nhà chính Thương thị, tám giờ rưỡi, ông chú Tư nhà họ Hạ được gặp Thương Tung Hải như mong muốn.

Hồ câu cá ở sân sau, ông chủ Tư hơi khom lưng, hành lễ câu nệ: “Gia chủ Thương, làm phiền rồi”

“Ngồi đi” Thương Tung Hải cầm đĩa thức ăn cho cá, thảnh thơi thả thức ăn xuống: “Mới sáng sớm đã đến, có
chuyện gì gấp sao?”

Ông chú Tư chắp tay nịnh hót ở đối diện bàn: “Để ngài phải chê cười, đúng là có chút chuyện… muốn phiền ngài làm chủ cho nhà họ Hạ”

Thương Tung Hải nhướng mày khó hiểu: “Để tôi làm chủ cho nhà họ Hạ?”

“Gia chủ Thương, nhắc đến thì sợ ngài chế giễu” Ông chú Tư ôm đầu như đau lòng, vỗ đầu gối: “Đều là gia môn
bất hạnh, nhớ năm xưa...”

Thương Tung Hải chau mày: “Nói ngắn gọn”

Ông chú Tư giật mình, vội thắng vai: “Gia chủ Thương, hôm nay tôi đến vì muốn lỗ mãng xin ngài hỗ trợ tìm tung tích cậu Cả nhà chúng tôi. Ngài biết đấy, cậu Cả và thiếu chủ Thương tình như anh em, lần này… cậu ấy mất tích, đều là tai họa do tên Hạ Sâm kia gây ra. Chắc ngài cũng nghe nói rồi, Hạ Sâm là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, tôi cũng không mặt dày đến xin ngài giúp đỡ. Gia chủ Thương, ngài thấy chuyện này.”

Ánh mắt ông chủ Tư lộ rõ sự lấy lòng và trông mong.

Ở Parma, gia tộc Thương thị gần như một tay che trời.

Chỉ cần nhà họ Hạ có thể mượn tay Thương thị diệt trừ Hạ Sâm, sớm muộn gì cũng có thể bước vào hàng ngũ vọng tộc danh môn.

Ông chú Tư còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, gần như ngay lập tức, khí lạnh bao quanh hồ cá khiến người ta
không rét mà run.

Ông ta sợ hãi ưỡn ngực, vô thức nhìn Thương Tung Hải, còn tưởng mình nói sai điều gì.

Nhưng quan sát kỹ lại thì không dễ nhận ra được sơ hở nào qua nét mặt Thương Tung Hải.

Ông chú Tư lắng lặng thờ phào nhẹ nhõm, nghĩ mình trông gà hóa cuốc.

Thương Tung Hải vẫn thản nhiên cho cá ăn, nhếch môi cười nhạt: “Ra là thế"

Ông chú Tư vội gật đầu phụ họa: “Gia chủ Thương, dù việc này thật khó tin, nhưng là sự thật trăm phần trăm. Chi tại lúc trước nhà họ Hạ chúng tôi quá nhân từ, nay xem ra chẳng khác nào thả hồ về rừng”

Thương Tung Hải liếc đối phương rồi xua tay: “Tôi biết rồi, ông về trước đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro