Tình yêu bị ngăn cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luka là mẹ kế của Miku,lí do cô phải làm mẹ của nàng trong khi cô hơn nàng   9 tuổi  là vì Miku mất mẹ từ nàng còn 10 tuổi  vì ông Hatsune không muốn hai đứa con phải bị chịu khổ khi không có mẹ nên ông lấy Luka làm vợ,cô đã làm mẹ từ gần 20 tuổi.Từ khi Luka xuất hiện trong gia đình,thay vì ghét bỏ mẹ mới,Miku coi cô giống như một người mẹ thật sự,mỗi lần Miku bị gì,Luka rất lo lắng cho nàng,cho đến khi Miku lên 16 tuổi,Luka lên 25 tuổi.Nhưng cô mới biết rằng cô đã yêu Miku thật sự,không phải là ông Hatsune.Cho đến khi giữa đêm khuya nào đó,tại một căn phòng trong căn nhà gần Khách sạn Utauloid,Luka lảo đảo tiến vào phòng, trên người nồng nặc mùi rượu bia. Miku tiến gần Luka vào phòng, vác người mẹ kế đang say rượu vào giường.
Không may, Luka lật lại đè lên người nàng và hôn lên môi nàng,nụ hôn của Luka khiến Miku đỏ mặt. Nàng bàng hoàng định đẩy cô ra thì lại bị người kia áp chế. Luka hôn ngấu nghiến lên môi Miku, tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Đợi đến khi cả hai dần hết dưỡng khí, cô đành luyến tiếc rời môi.
" Miku ,ta yêu con... "-Luka khẽ nói, tay xé chiếc váy ngủ đang ngự trị trên người nàng ra, mạnh bạo vứt xuống sàn. Cô hôn lên cổ nàng, rồi từ từ hôn xuống ngực, rồi đến phần eo thon thả của nàng.
Một luồng điện đi qua người Miku làm nàng khẽ rên lên vài tiếng, kích thích dục vọng đang bùng nổ của người mẹ kế
" Miku à~ Con thật là biết làm người khác mất kiên nhẫn~ "-Luka mỉm cười, hai tay xoa bóp hai "bánh bao trắng nhỏ" trên người nàng.
" Ngực con nhỏ mà mềm ghê~ "
" Luka....Đừng... Dừng lại... "
" Hả? Đừng dừng lại à? Miku~ Con thật là dâm quá đấy! ~ "-Luka cười ranh ma, vứt quần lót của nàng xuống giường. Hai ngón tay đưa sâu vào âm đạo của nàng làm Miku đau đến chảy nước mắt. Nàng bấu tay vào vai cô, khốn khổ cầu xin:
" Dừng lại... Con đau quá...hức hức... "
Thế nhưng Luka lại vờ như không nghe, ngón tay cô thích thú ra vào nơi tư mật của nàng. Miku lúc đầu cố đẩy cô ra nhưng một lúc sau thì dừng phản kháng để cô muốn làm gì thì thì làm.
" A!... "
Luka rút tay ra, thoả mãn nhìn thứ chất lỏng trong suốt đang tuôn ra, cô liếm ngón tay mình.
" Miku~ Con hư quá đó ~Ướt hết rồi này. "-nói rồi cô gác hai chân nàng lên vai mình. Miku biết cô định làm gì liền khép chân lại, không cho cô vào trong.
" Không được... Bẩn lắm... "
" Không bẩn! "-Luka lại vạch hai chân Miku ra, cúi xuống uống hết chất lỏng kia
-" Ngọt quá~ Miku~ "
" Ư... "-Miku xấu hổ vùi đầu vào gối, mặt nàng bây giờ đỏ như quả cà chua chín, đầu thì bốc khói.
" Sao thế, Miku?~ Giận ta à? "-Luka nằm bên cạnh, tay giơ lên vuốt tóc nàng.
" Con không có... "
" Miku, ta yêu con. "-Luka lại thì thầm nhưng lần này cố ý để nàng nghe thấy.
" Con biết... "-nàng đáp.
Phải rồi! Nàng biết, mẹ kế của nàng có tình cảm với nàng từ rất lâu rồi. Nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm đó được. Tình yêu của cô và nàng là ngăn
cấm, là thứ tình cảm không thể nào chấp nhận được bị cho là loạn luân
" ...Nhưng xin lỗi mẹ,con không thể đáp lại được. Chúng ta là mẹ con. "
" Miku, ta biết...con sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm sai trái này. Nhưng ta xin con...Chỉ một thời gian thôi, cho ta được bên con...có được không? "-ánh mắt Luka nhìn Miku đầy bi thương, làm trái tim nàng bất giác nhói lên.
" Được. "
Kể từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu hẹn hò trong bí mật. Dần dần, thứ tình cảm trong Miku ngày một lớn dần lên. Nàng lúc ấy đã nhận ra...mình đã lỡ yêu chính mẹ kế của mình mất rồi.
" Luka...Con không muốn chia tay nữa. Con không muốn xa mẹ. Xin mẹ...đừng bỏ con. Con yêu mẹ. "-Miku đau khổ nắm chặt lấy tay Luka
" Ta cũng yêu con lắm. "-cô ôm nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên môi nàng.
...
Con biết...thứ tình cảm này là sai trái, là thứ tình cả đáng bị cả xã hội khinh bỉ.Cũng coi là phạm vi ba đời,loạn luân.Thế nhưng, nếu có người ở bên con...con sẽ không phải lo lắng về nó nữa.Cũng không phải cô đơn,lạnh lẽo nữa.
Nếu đối với người đời tình yêu này là bị ngăn cấm, là ngọn lửa nguy hiểm, thì hãy để nó thiêu chết đôi ta. Vì...con không thể quay đầu được nữa rồi.
Ta đã đắm chìm vào thứ tình cảm dành cho người
...
Bên trong căn phòng nọ, có hai người thiếu nữ đang nằm trên giường, chốc chốc lại vang lên thanh âm ái muội. Luka mạnh bạo hôn lên môi Miku, nàng cũng không hề phản khán như bao lần khác mà lại vòng tay qua ôm cổ cô. Lưỡi cả hai tiếng sâu vào khoang miệng của người kia, luồng lách khắp nơi để tìm bạn tình.
" Em...Em yêu người, Luka"
(Vì Luka hơn Miku 9 tuổi nên cách xưng hô sẽ như trên)
Phịch!
Cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo đó là tiếng rơi của Vali , người đàn ông
trung niên ngỡ ngàng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cả căn phòng chìm vào yên lặng cho đến khi giọng nói giận dữ kia vang lên:
" Miku! Luka! Hai người còn muốn giải thích gì về hành động của mình, hả?! "-ông cắn chặt môi, cố gắng kìm nén hai hàng nước mắt đang chực trào ra.Người vợ mà ông hết lòng cưng chiều sủng nịnh...đã ôm hôn và nói lời yêu với chính người con gái của ông. Phải chăng...đây là lỗi của ông vì đã không quan tâm đến vợ con để hai người đi vào con đường sai trái này?Ông đã sai lầm khi lấy phải vợ lại yêu chính con gái của ông và vợ mới của ông đã cắm cho ông một cái sừng rất dài
" Anh à, đây hoàn toàn là lỗi của em.Chính em đã ép buộc Miku làm chuyện đó...Chát! "-tiếng động lớn vang lên giữa không gian tĩnh mịch, cơ thể của Luka ngã xuống đất, trên khoé môi cô rỉ máu.
" Luka- san!!! "-Miku đỡ lấy cô, đau lòng nhìn khuôn mặt đang dần sưng lên vì cái tát lúc nãy của người mình yêu.
" Megurine Luka...Em...!!! Tại sao vậy hả?!...Em đồng tính? Được! Anh có thể cho qua chuyện đó!... Nhưng tại sao? Tại sao em lại làm vậy với con gái của anh?!...Em có chịu nghĩ cho con bé, cho anh không? Nếu chuyện này truyền ra ngoài...thì anh, thì con gái anh còn mặt mũi gì để nhìn mặt dòng họ đây? Em nói đi, Megurine Luka!!! "
" Ba, không phải lỗi của mẹ. Là lỗi của con! Chính con là người kéo mẹ
vào chuyện này. Ba có trách, có phạt thì hãy trút giận lên con. "
" Miku, con...Thôi được rồi! Ba sẽ nói chuyện với hai người sau. Từ nay, tốt nhất là hai người nên tránh xa nhau ra.
Còn cô,chuẩn bị hủ tục li hôn là vừa "-nói rồi ông xoay chân bỏ đi, để lại hai mẹ con trong không gian lạnh lẽo.
...
Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục của cả Lukavà Miku, cả hai không được gặp nhau, bị cấm túc hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Và đau đớn hơn nữa là Miku sắp phải kết hôn. Cha nàng liền lập hôn ước cho Miku và một tên công tử nhà giàu nào đó, còn Luka li dị với ông Hatsune và bị đưa ra nước ngoài làm việc cùng với cậu con trai của Ông Hatsune
Hôm nay, là bữa tiệc chia tay cuối cùng của cô trước khi đi.
Nhìn cảnh tượng hắn và nàng bên cạnh nhau, trái tim Megurine Luka như bị ai đó dùng hàng ngàn con dao đâm vào, Luka cắn môi đến bật máu, cố giữ bình tĩnh khi ông Hatsune tuyên bố ban hôn cho nàng.
Cha nàng muốn cô phải rời xa nàng? Được! Nếu điều đó làm nàng hạnh phúc thì cô làm được!... Nhưng tại sao...ông lại bắt nàng kết hôn với một người mà nàng ấy chưa từng yêu?... Trước sau gì cô cũng rời xa nàng, hay là bây giờ cô làm cho nàng một món quà trước khi đi nhỉ?
...
" Khủng hoảng tài chính. Công ty bất động sản Kasuga tuyên bố phá sản "
...
" Megurine !!! Là em làm đúng không?! "-ông Hatsune nắm chặt lấy cổ áo cô, tức giận hỏi.
" Vâng. "-Luka không chút sợ hãi đáp.
" Tại sao em lại làm vậy?! "
" Vì em muốn Miku được hạnh phúc với người mình yêu chứ không phải hắn ta. Anh à, em xin anh. Anh bắt em xa con bé mãi mãi cũng được, nhưng anh đừng làm gì Miku cả, để em ấy hạnh phúc, được không anh? "Dù sao chúng ta đã ly hôn
" Tch... Tốt thôi! Anh sẽ để yên cho Miku nhưng...em không được phép ở bên con bé nữa. "
" Vâng, em cảm ơn anh. "
...
Từng ngày trôi qua như địa ngục với Hatsune Miku. Mặc cho cha lẫn họ hàng hết mực quan tâm nhưng trái tim đã sớm chết lặng. Ngoài mặt vẫn tỏ ra không để ý nhưng mỗi ngày vẫn trong ngóng tin tức từ người ấy...
Miku cố gắng tự trấn an mình rằng cô sẽ quay về, cô sẽ ôm lấy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn ngọt ngào. Thế nên, nàng nhất định phải chờ cô trở về.
Nhưng, càng hi vọng thì lại càng tuyệt vọng. Vào đêm bão đó, người hầu đưa tin cô bị tai nạn giao thông trên đường trở về. Khi đó, đôi tai nàng ù đi chẳng còn nghe được gì nữa. Mặc trời mưa như trút nước, nàng chạy đến bệnh viện.
" Luka, nhất định...Luka sẽ không sao đúng không? "
Nàng mở cửa phòng cô ra, cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia nhưng thứ nàng thấy chỉ là cơ thể đang bị che bởi chiếc khăn trắng kia.
" Mikuo...Luka đâu rồi? mẹ đâu rồi? "-Miku kích động lao vào cậu con trai tóc màu lục.
" Miku, em bình tĩnh đã. luka...mẹ ở đây... "-Mikuo ái ngại nhìn nàng, ngón tay chỉ vào cơ thể trên giường
-" Anh xin lỗi... ,Luka vì cố đẩy anh ra khỏi xe nên mẹ đã... "
" Đây không phải lúc đùa đâu, Mikuo!!! Mẹ đang ở đâu? "-nàng gào lớn, tay nắm chặt lấy hai vai cậu.
Cổ họng Mikuo nghẹn lại, không thể nói gì được nữa. Anh bước đến giường bệnh, kéo một góc của chiếc khăn trắng xuống.
Phía sau chiếc khăn che mặt lộ ra khuôn mặt của thiếu nữ có mái tóc hồng đã đc băng vào trán và một bên mắt hai bên má, máu đỏ ướt đẫm cả dải băng, đôi môi trắng bệch không hề có dấu hiệu của sự sống.
Miku sững người, bước chân nặng nề tiến đến giường bệnh. Đôi mắt đục ngầu vô hồn không còn sức sống.. Nàng khi ấy...không hề khóc, chỉ lẳng lặng quỳ xuống đất mà nắm lấy tay cô.
Trái tim Hatsune Mikuo như bị ai đó bóp nghẹn, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc không tài nào phát ra tiếng được. Mới hôm qua thôi, cả hai như hình với bóng bên nhau không rời. Thế nhưng...sao bây giờ một người đi một người ở lại như thế này? Ông trời quả thật không có mắt. Cho mẹ kế với em gái của cậu yêu nhau say đắm, đến lúc không thể quay đầu được nữa thì lại nhẫn tâm chia cắt hai người họ.

" Miku...em đừng vậy nữa, mẹ mà biết được thì sẽ lo lắm đấy. "-Mikuo ôm cơ thể yếu ớt kia vào lòng. Luka khi ấy vì bảo vệ anh mà không tiếc tính mạng, vì vậy, dẫu có chuyện gì xảy ra... Nhất định phải bảo vệ người con gái này...
Cạch.
Cửa một lần nữa bị mở ra, ông Hatsune vội vàng chạy vào phòng.
" Mikuo, Luka...cô ấy không sao chứ? "-Ông Hatsune lo lắng hỏi.
" Ba...bây giờ ba còn có thể hỏi được sao? Luka bị tai nạn cả ngày rồi mà bây giờ ba mới đến?... "-Khóe môi cong lên, nụ cười không rõ là tự giễu hay bi ai đến tột cùng.
" Miku, con có trách ba thì để sau đi. Luka đâu rồi? Cô ấy có sao không? "-ông Hatsune hỏi.
" Chết rồi. "
" Miku, con nói gì cơ?! "
" Con nói mẹ chết rồi! Người yêu con chết rồi! Ba vừa lòng rồi chứ?! "-Nàng bật cười nhưng nước mắt không tự chủ mà cứ trào ra, ướt đẫm đôi mi thanh tú. Đôi đồng tử đục ngầu hướng đến người đàn ông đứng trước mặt. Không hề có thù hận... Chỉ trà đầy bi ai thống khổ.
" Con yêu Luka. Ba biết... Nhưng tại sao cứ đem mẹ rời khỏi con. "
" Vì Luka với con là mẹ con... "-Lời chưa kịp dứt đã bị một giọng nói cắt ngang.
" Mẹ con...nhưng không cùng huyết thống. "-Vẻ mặt Mikuo âm trầm. Cậu biết, cô và anh thật chất chỉ là mẹ kế
con chồng. Cha nàng vì không muốn Miku thiếu bóng của người vợ nên lấy Luka, nhưng thật ra Luka và anh em anh chẳng có chút huyết thống nào cả.
Nhìn vẻ bàng hoàng của cha mẹ mình, Miku lạnh nhạt tiếp lời:
" Hơn nữa, Luka là vợ lẽ của cha. Ngay từ đầu, cả hai người ấy không hề có quan hệ huyết thống... Cha biết rõ...đúng không ạ? "
" Cha... "
" Con biết, cha rất thương Miku dù em ấy là con ruột của cha không phải con của Luka. Cha làm vậy cũng vì không muốn Miku và cô ấy bị người đời dị nghị nhưng cha à... Chuyện này cha đã sai thật rồi. "
...
Bốn năm sau:
" Miku à, anh vào nha? "-Mikuo nhẹ nhàng gõ cửa, khuôn mặt anh tuấn không giấu được sự vui vẻ mà mỉm cười.
" Anh vào đi. "
Anh mở cửa xông vào với gương mặt không thể nào hào hứng hơn.
" Anh vừa tìm được một người thích hợp với em lắm nè. Em chuẩn bị quần áo để đi xem mắt nhanh lên. "
" Em không đi đâu. "-Miku quay mặt sang chỗ khác, tay mân mê chiếc nhẫn mà cô đã tặng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ôn nhu như trân quý bảo vật-" Anh biết em không thể yêu ai khác ngoài Luka mà. "
Mikuo thở dài xoa xoa mái tóc rối bù. Anh cười khổ, sâu trong ký ức lại xuất hiện hình ảnh người con gái với mái tóc hồng đó.
Thật hết cách... Sao hai người này lại giống nhau đến vậy chứ?
" Miku, đã bốn năm rồi cũng 20 nồi bánh chưng rồi chưa có bồ.
Không phải đến lúc em nên buông bỏ rồi sao?... Luka năm đó... Không! Hiện tại vẫn luôn muốn nhìn thấy em hạnh phúc. Em cứ như vậy, Luka sẽ rất đau lòng. "
"
..."-Miku im lặng không nói nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng đã có chút biến động.

" Chỉ là xem mắt thôi mà em. Không thích thì thôi. "
" Thôi được, em đi! "-Miku thở dài.
"..."-nụ cười trên môi Mikuo càng ngày càng đậm, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú.
Nửa tiếng sau, Miku đã có mặt tại công viên. Mikuo sau khi đưa nàng đến không biết đã chạy đi đâu. Mà Miku cũng không cách nào về được nên chỉ biết im lặng đứng đợi
' Luka biết em yêu Luka nhiều đến mức nào cơ mà. Vậy tại sao lại rời xa em? '
Nàng uất ức, đôi mắt đầy bực dọc chăm chú nhìn vào đồng hồ. Quá mười phút rồi, cô ta vẫn chưa tới. Nếu là Luka của nàng thì sẽ không bắt nàng chờ lâu đến như vậy. Ước gì người nàng hẹn ra đây là cô thì hay biết mấy.
" Xin lỗi, ta đến muộn. "-một giọng nói vang lên phía sau Miku. Cái nóng của mùa hè cộng thêm tâm trạng không cam lòng khiến Miku cáu gắt, bực tức định quay lại chửi cho người kia một trận.
" Anh đến tr..."-Bỗng dưng yết hầu nghẹn ứ không thể nói được gì,không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt đã tuông rơi. Cảm giác bực tức vừa nãy tiêu biến, chỉ còn lại nhung nhớ cùng đau thương. Trước mắt nàng hiện tại là một thiếu nữ có mái tóc hồng dài cùng với đôi mắt xanh biển sắc sảo và cũng gần 30 tuổi nhưng lại mang sự dịu dàng đến quen thuộc, và... khuôn mặt đó. Khuôn mặt mà nàng cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy... khuôn mặt của người nàng yêu nhất.

" Luka... Là Luka đúng không? "-Miku thì thầm như không thể tin vào mắt mình nữa, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào phát ra.

" Em sao thế, Miku? Mới có mấy năm thôi mà đã quên mặt người yêu rồi à? "-Luka mỉm cười, ngay lập tức thân ảnh nhỏ bé liền lao vào lòng cô. Miku bật khóc, bao nhiêu uất ức, đau khổ kìm nén bấy lâu nay như lọ bị bật nắp, không tự chủ mà trào ra, nàng đấm vào ngực cô.
" Đồ ngốc này!!!... Suốt bao nhiêu năm nay Luka đi đâu vậy hả?!...hức... Có...có biết là em nhớ Luka nhiều lắm không?! "
" Xin lỗi em... Tôi về rồi đây, Miku. "-cô vòng tay qua ôm lấy nàng, vùi đầu vào tóc nàng. Cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu nhất, hơi ấm mà ngay cả trong mơ cô cũng không ngừng nhung nhớ.
Miku vẫn vùi mặt trong lòng người con gái ấy, đôi tay vẫn siết chặt lấy eo người kia như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì người ấy liền biến mất.
" Mừng Luka trở về... "

...
" Luka này, em tự hỏi...nếu bây giờ Luka còn sống thì cái xác đó là của ai? "-Miku tựa đầu vào ngực Luka, nghi hoặc nhìn cô.
" Xác hả? "-Luka xoa xoa cằm hồi tưởng điều gì đó, sau đó đáp-" Là xác của ta. "
" Kể em nghe coi! "-Miku véo nhẹ vào hông cô.
" Được rồi, ta kể. Dù gì mọi chuyện cũng xong cả rồi. "-Luka bật cười xoa đầu nàng.
" Thật ra...lúc Ông Hatsune cho người đưa ta vào nhà xác để chuẩn bị lo hậu sự thì bác sĩ phát hiện tim ta vẫn còn đập, thế nên họ gọi cho Mikuo. Thế là thằng bé bí mật chữa trị cho ta. Đáng lẽ ra khi hồi phục ta đã đến gặp em rồi nhưng Mikuo nhất quyết không cho ta đi. Rồi không nói không rằng gì liền đá tôi ra nước ngoài chữa bệnh, sẵn tiện tạo một sự nghiệp mới. Còn lại thì...em biết rồi đấy! "
" Cái thằng anh trai này...Đúng là lắm trò tinh quái! "-Miku thở dài lắc đầu. Nhớ lại bộ dạng đầy gian xảo khi nghe nàng đồng ý mà bất giác phì cười.
" Nhờ có chiêu trò của tên đó nên chúng ta mới được bên nhau đấy thôi. "-cô lại bật cười, quỳ một chân xuống đất, tay lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn-" Miku à, ta biết rằng mình đã khiến em đau khổ rất nhiều. Nhưng...liệu em có thể tha thứ, cho ta một cơ hội để bù đắp cho em...được không?... Miku, em có bằng lòng lấy ta không? "
Nước mắt một lần nữa tuông rơi nhưng không phải là giọt nước mắt đau khổ nữa mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng đưa tay phải về phía cô, nghẹn ngào đáp:
" Vâng. "
.
.
.
.
Sau bao nhiêu khó khăn gian khổ...cuối cùng ta cũng được ở bên em.
Nhìn thấy nụ cười của em, ta hạnh phúc lắm.Không còn gọi là mẹ kế của em mà chồng em.
Nếu như chúng ta có kiếp sau, ta ước sẽ được ở bên người mãi mãi như bây giờ.
Nếu có kiếp sau, ta sẽ nguyện che chở cho em mãi mãi như những gì tôi đã làm ở hiện tại.
Ta sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào làm nụ cười ấy biến mất. Vậy nên, người hãy cứ mãi bên tôi, vì ta...sẽ không bao giờ làm em thất vọng, ta sẽ không bao giờ phản bội em.
Ta yêu em, hiện tại và mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy.
Sẽ không ai có thể chia cắt được tình yêu của chúng ta.
Đây là chuyện dài nhất trong các chương khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro