1-Chu Tán Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chu Tán Cẩm đến bây giờ, cũng không biết thế nào mà Lưu Hải Khoan lại yêu mình. Cậu không có gì nổi bật, từ gia thế đến diện mạo, so với những thiếu gia khác thì.. cảm thấy cậu rất bình thường. Mà cái tên Lưu Hải Khoan này lại cực kì yêu cậu, mà từ yêu lại cảm thấy không đủ. Suy nghĩ đi lại quyết định nói là : Lưu Hải Khoan rất thương cậu. Er......không, cảm thấy Đại Hải chính là yêu thương sủng ái cậu đến tận trời.
  -Anh, anh này tại sao anh lại thương em nhỉ ?
Anh ta thì chỉ biết cười trừ và chỉ luôn trả lời một câu
-Không biết, bỗng nhiên thấy em rồi phát hiện thương, thế là cả đời cùng với em thôi
thật sự thì nghe câu này cậu muốn thuộc luôn rồi nhưng không thể nào không cảm thấy ngọt khi chính Lưu Hải Khoan nói câu này.
  Được rồi, cậu thừa nhận rằng cũng rất yêu anh. Chính là một chín một mười, có yêu như thế nào cũng chả so lại Lưu Hải Khoan.
  Cậu từng rất nhiều lần đem gia thế của mình ra so sánh, từng đem diện mạo mình ra để so sánh với các vị thiếu gia khác. Cái gì cũng không bằng, mà khi nói vậy thì Hải Khoan chỉ cuối xuống hôn một cái #chóc# lên môi cậu. Thế là cậu lại càng muốn đem so sánh nhiều hơn, muốn thật nhiều thật nhiều nụ hôn của anh xuống gương mặt mình. Cậu chỉ cảm thấy rằng, một đời an ổn bên anh là đủ rồi. Có được yêu, thương, sủng ái và có được một con người tên Lưu Hải Khoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro