Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần thích những giấc mơ. Vì trong giấc mơ, tôi có thể gặp em dù chỉ là trong mơ. Vào những ngày mưa rả rích, tôi biết nỗi nhớ tôi dành cho em lại lớn hơn. Tôi ngồi cạnh mộ em, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hình bóng người con gái nhỏ bé mà tôi vẫn hằng nhớ nhung lại hiện lên.
Em bước đến bên tôi, ôm choàng tôi từ phía sau. Tôi quay mặt lại nhìn em. Nụ cười của em trẻ con đến lạ. Bàn tay tôi nhấc bỗng em lên.
- Anh nhớ em à? - shinobu nói
- Ừ , nhớ lắm - Tôi trả lời
- Thật ko? - em hỏi
- Ngôk ạ, ko nhớ em thì tôi nhớ ai!!?- tôi bật cười, bàn tay xoa nhẹ lên đầu em
Đó chỉ là giấc mơ thôi nhưng tôi lại muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ ấy. Nhưng hiện thực vẫn quá đỗi tàn nhẫn. Đó vẫn chỉ là một giấc mơ cũ kỹ, tôi cười nhạt. Âm thanh của mưa như một giai điệu buồn. Có bao giờ sau mỗi giấc mơ là nước mắt?
Dù sao đi nữa, tôi vẫn pk cố chấp nhận cái sự thật phũ phàng này. Gặp em trong mơ cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Nhưng đó vẫn chỉ là mơ. Tôi ước những giấc mơ đó là sự thật thì hay biết mấy. Nhưng tôi vẫn pk cố gắng sống cho cả phần của em, sống vì những người còn lại. Tôi vẫn sẽ cố mỉm cười và sẽ quên em đi. Nhưng chính xác thì khi nào tôi mới quên được em, 1 năm, 2 năm hay có lẽ là vĩnh viễn cũng ko quên đc . Tôi sẽ vẫn mỉm cười chấp nhận sự thật này. Vì tôi nghĩ rằng ở thế giới bên kia ,em sẽ ko muốn tôi cứ buồn mãi. Tôi sẽ cười thật tươi và sẽ sống tốt những ngày còn lại. Biết đâu ở thế giới bên kia tôi và em sẽ gặp lại thì sao? Liệu em có nguyện chờ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro