Phiên ngoại · Tuyết Để Tầm Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Bé Vân có thai có thai có thai.

🌸🦁🐰🌸

Cho dù Tạ Doãn có tưởng tượng thiên mã hành không cỡ nào đi nữa, cũng không nghĩ ra được điều này.

(Thiên mã hành không 天马行空: ngựa thần lướt gió tung mây. Chỉ người táo bạo; không thực tế.)

Ngôn Băng Vân, Hoàng hậu mà hắn cưới hỏi đàng hoàng, luôn quen lãnh lãnh đạm đạm, đang cưỡi trên người hắn, cưỡi đến thở hồng hộc, nhưng mà hứng thú dạt dào.

Thậm chí đây còn chưa phải kích thích nhất. Kích thích nhất chính là vị trên người hắn này, bụng nhỏ đã hơi hơi nhô ra, nơi đó chứa đứa con của hắn.

Điều này lại phải nhờ vào vị Phạm Nhàn Phạm công tử kia, thế mà có thể biến chuyện không có khả năng này thành có khả năng. Lúc hắn đưa thuốc cho hai bọn họ, còn thần thần bí bí lẩm bẩm y học hiện đại kỳ tích thế nào này kia nhưng bọn họ nghe không hiểu một chữ.

Tạ Doãn vẫn chưa tin, nhưng Ngôn Băng Vân lại nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhận thuốc kia liền uống vào.

Phạm Nhàn ở bên cạnh chỉ nói: "Ngôn công tử vẫn quyết đoán như vậy."

Tạ Doãn vội la lên: "Em uống liền sao, không sợ hắn hại em sao?"

Ngôn Băng Vân hơi hơi mỉm cười, nhìn Phạm Nhàn, nói: "Hắn? Hắn sẽ không hại ta đâu. Phạm công tử còn ước gì đôi ta bách niên hảo hợp, tốt nhất là có con, như vậy Bắc Tề và Nam Khánh lại có thể kéo dài phúc lợi trăm năm rồi, có phải không?"

Phạm Nhàn chắp tay nói: "Ngôn công tử quả nhiên lợi hại, nói hết tâm tư thật sự của Phạm mỗ ra vô cùng nhuần nhuyễn."

Tạ Doãn hừ một tiếng, nói: "Thuốc đưa xong rồi, có thể đi rồi chứ?"

Phạm Nhàn nói: "Đi ngay, cút liền đây."

Phạm Nhàn đi rồi, Ngôn Băng Vân lại còn nói với hắn: "Vị Phạm công tử này, luôn có chút kỳ môn ngoại đạo, ta lại cảm thấy thuốc này tất hữu hiệu."

Tạ Doãn nói: "Tiểu Ngôn công tử thông thấu như vậy, nhưng có biết, tiểu Hoàng đế ta đây ghen rồi không?"

Ngôn Băng Vân kinh ngạc nói: "Ăn giấm của ai?" Ngày thường y tâm tư nhanh nhẹn, nhưng đến việc này lại trì độn thật sự.

Tạ Doãn cũng không biện giải với y, chỉ nói: "Sau này không thể uống bậy thuốc của người khác đưa!"

Ngôn Băng Vân nói: "Ta lại không phải tiểu hài tử, hơn nữa Phạm Nhàn cũng không phải ——"

Hai chữ "người khác" chưa ra khỏi miệng, nhưng thấy thần sắc của Tạ Doãn liền hiểu. Vì thế Ngôn Băng Vân nói sang chuyện khác: "Cũng không biết mấy ngày mới có hiệu lực a?"

Về phần uống thuốc xong rồi, có thật sự muốn làm Ngôn Băng Vân có thai hay không, Tạ Doãn từng do dự trăm điều. Những năm gần đây Ngôn Băng Vân bị thương vô số kể, thân thể vốn đã yếu đi chút rồi, nếu làm thêm việc nghịch thiên này, thì e là tính mạng sẽ nguy hiểm. Ngôn Băng Vân cũng biết sự băn khoăn của hắn nên không đề cập đến việc này. Nhưng thật ra từ đó về sau, y dụng tâm tẩm bổ thân thể, ăn không ít vật bổ dưỡng trong cung, dần dần thân mình đẫy đà lên, ngay cả chiếc eo từng vô cùng mảnh khảnh cũng đã có chút thịt.

Sống trong nhung lụa ba tháng, người ngày thường có sắc mặt tựa trang giấy cũng hồng nhuận lên nhiều. Thêm nữa y vốn sinh ra mặt mày tuấn lãng, vừa nhìn như vậy lại có chút hương vị kiều diễm. Chỉ ngoại trừ tính tình vẫn lạnh băng cứng rắn như vậy.

Tạ Doãn còn nhớ rõ vào đêm Trung Thu khoảng bốn tháng trước, hai người bọn họ hơi uống nhiều vài ly rượu, Ngôn Băng Vân làm Hoàng hậu vẫn thường một thân bạch y, nói Tạ Doãn không được uống nhiều. Tạ Doãn nói: "Thấu Cốt Thanh đã sớm hết rồi, sao lại không thể uống nhiều."

Ngôn Băng Vân nói: "Say, sẽ có một số việc không thể làm."

Tạ Doãn nghe y nói lời này, thật sự vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời duỗi tay ôm người lên đùi, miệng đối miệng đút chút rượu cuối cùng vào. Tay đặt trên eo Ngôn Băng Vân nhéo một cái, đẩy vạt áo ra, bàn tay vói vào trong, cách áo lót tinh tế vuốt ve. Tuy vẫn đang ở bên ngoài ngắm trăng, nhưng người hầu cung nữ bưng rượu lên xong đã âm thầm lặng lẽ biến mất từ lâu rồi, để lại cho bọn họ ánh trăng rực rỡ vô tận và vô số đèn lồng thắp sáng.

Tạ Doãn sờ soạng một hồi, biết hai người đều tên đã trên dây, liền bĩu môi, chỉ chén canh tránh thai đã nguội lạnh trên bàn kia. "Uống đi, uống xong rồi làm."

Phương thuốc này cũng là Phạm Nhàn cho, nói là đã có thần dược có thể khiến người có thai, thì dĩ nhiên cũng phải chú ý tránh thai. Ba tháng qua, trước mỗi khi giao hoan, Tạ Doãn đều muốn y uống thuốc tránh thai, là vì thân thể của y vẫn chưa dưỡng tốt, không thể mang thai tăng thêm gánh nặng nữa. Mỗi lần Ngôn Băng Vân đều uống một hơi cạn sạch, mặt không đổi sắc.

Đêm nay, Ngôn Băng Vân cầm chén canh kia, ném ngã nát trên mặt đất.

Tạ Doãn kinh ngạc nhìn y, Ngôn Băng Vân thần sắc trấn định, nói lời này như thể lơ là bình thường: "Ta muốn một đứa con."

Không ngờ đêm đó làm bậy làm bạ, thế mà thật sự liền một sớm trúng thầu.

Sau khi được ngự y bắt ra hỉ mạch, Tạ Doãn càng che chở gấp bội, thật đúng là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, ba tháng cẩn thận một tấc không rời. Ban đêm dĩ nhiên canh giữ bên cạnh Ngôn Băng Vân, ngón tay cũng không dám động vào y. Không ngờ, vừa đến hơn bốn tháng ổn định, vào đêm khuya chung chăn gối nào đó, Ngôn Băng Vân đột nhiên cúi người lại đây, hơi vô cách thức mà hôn hắn sờ hắn, ý vị rõ ràng.

Tạ Doãn vừa ôm y khống chế tiết tấu, vừa trêu đùa hỏi: "Vừa mới xác định, đã nhịn không được rồi sao."

Ngôn Băng Vân lại nói: "Trong ba tháng, lúc nào cũng nhịn không được."

Lời này cả kinh không phải nhỏ, Tạ Doãn đứng dậy thắp sáng ánh đèn, chiếu thấy tiểu Hoàng hậu đầy mặt ửng đỏ, môi cũng hồng, phía trên còn có vết rách không biết là khô nứt hay bị chính mình cắn rách.

Ngôn Băng Vân cứ như vậy vượt lên trên người hắn, để hắn đi thẳng vào như vậy.

Nghĩ đến bình thường cũng nhịn không ít rồi, nên chỉ lo nâng bụng thai, rồi cứ di chuyển trên người hắn như vậy. 

Tạ Doãn không dám tự đỉnh lên để vào sâu hơn, vừa nhẫn, vừa vội vàng dỗ người: "Có mệt không?"

Ngôn Băng Vân nói: "Chàng...... biết ta mệt, thì cũng nên gắng sức chút nữa mới phải."

Tạ Doãn nói: "Ta đau lòng em." Lại cẩn thận đỡ eo y, nhàn nhạt đưa đẩy vào trong, không bao lâu liền đến chỗ quan trọng, Ngôn Băng Vân đột nhiên cứng lại, một luồng nước bên trong trào ra, lại dọa Tạ Doãn nhảy dựng, tưởng cơ thể y có chuyện gì nên không dám động nữa, cẩn thận hỏi: "Muốn mời ngự y đến khám chút không?"

Ngôn Băng Vân hoãn một khắc, mới đáp hắn: "Không sao."

Tạ Doãn nói: "Đây không phải là chuyện nhỏ." Nói xong liền muốn ngồi dậy, Ngôn Băng Vân lập tức ấn hắn về: "Đã nói không sao mà."

Tạ Doãn nghi hoặc nhìn y, chỉ thấy dưới ánh nến, gương mặt của Ngôn Băng Vân càng hồng, thấp giọng nói: "Là do lâu quá không làm việc này, có chút......"

Y vừa nói như vậy Tạ Doãn liền hiểu, nghĩ đến nam tử có thai vốn đã là việc chưa từng nghe thấy, cơ thể xảy ra chút biến hóa cũng là điều đương nhiên. Chẳng qua là mới động vài cái, liền phản ứng như vậy......

Tạ Doãn muốn ngồi dậy ôm y, lại sợ áp đến bụng y, liền nói: "Ta dùng tay cho em được không, ta sợ làm con bị thương."

Ngôn Băng Vân gật đầu, hắn liền ôm người vào lòng, ngón tay đẩy đến cửa vào trơn trượt liền chen vào, tiểu Hoàng hậu chấn động một chút liền gấp gáp tiếp nhận hắn, ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lẽo, nhưng bên trong lại cắn ngón tay của hắn rất chặt.

Tạ Doãn dùng hai ngón tay an ủi y, chăm sóc mỗi điểm bên trong, Ngôn Băng Vân vẫn còn ngại không đủ, nhỏ giọng muốn hắn thêm nữa, bốn ngón tay của Tạ Doãn vào hết bên trong, chất lỏng ướt đẫm nhỏ giọt từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay. Hoan ái với hắn lâu ngày, Ngôn Băng Vân cũng phóng túng chút, không ngừng thở dốc rên rỉ, càng trầm người xuống, thao lộng chính mình trên tay hắn, dáng vẻ trầm mê cỡ này Tạ Doãn chưa từng gặp qua.

Thao lộng đến nóng nảy, Ngôn Băng Vân đột nhiên hừ nửa tiếng, lại là một vũng nước thấm ướt bàn tay hắn.

Tạ Doãn nói: "Em như vậy...... bao lâu rồi?"

Ngôn Băng Vân không đáp, vội vàng dùng đầu lưỡi câu lấy hắn, một nụ hôn nồng nhiệt thở hồng hộc qua đi, mới nói: "Chàng ngủ bên cạnh ta, ta không dám động, thừa lúc chàng ngủ say, tự ngồi dậy......"

Không cần y nói, Tạ Doãn đã có thể nghĩ đến, người này khoác một chiếc bạch y đứng dưới song cửa sổ, ngón tay nhỏ ở dưới y bào vụng về vỗ về chơi đùa chính mình, tiện đà qua loa tiến vào phía dưới trừu động, đạt đến cao trào nho nhỏ mới lau khô tay, rồi tay chân nhẹ nhàng trở lại trên giường như thế nào.

Tạ Doãn nói: "Sao lại không nói cho ta biết?"

Ngôn Băng Vân qua mấy phen dụ dỗ của hắn mới nói: "Sợ chàng biết sau khi ta uống thuốc kia, nghịch thiên, thể chất cũng khác trước......"

Tạ Doãn ôm sát y, nói: "Tiểu Ngôn công tử sao lại nghĩ ta như vậy, xem ra phu quân như ta đây làm không đúng rồi, nên phạt." Lại nói: "Bất kể em thành dáng vẻ gì, đều là chí ái trong lòng ta, tình này không đổi."

Nói nhưng vẫn dùng ngón tay ở dưới an ủi y, qua một lúc, Ngôn Băng Vân nói: "Tạ Doãn."

Tạ Doãn hỏi: "Sao vậy?"

Ngôn Băng Vân nói: "Ta thật sự không mảnh mai như chàng nghĩ đâu."

Sau khi Tạ Doãn và y ở chung thật lâu, hắn đã ngộ ra được đây là sự thỉnh cầu khó có thể mở miệng từ trong sóng mắt mơ hồ của y. Lập tức cười, nói: "Vậy em nằm là được."

Ngồi quỳ xuống, hơi lót vòng eo y, lại thong thả cắm vào lần nữa. Ngôn Băng Vân vỗ về bụng nhỏ, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ một đợt cao hơn một đợt vì Tạ Doãn đi vào càng ngày càng sâu, bên trong cũng một hồi siết chặt lại tựa như một hồi co rút giữ lại. Tạ Doãn còn đùa giỡn y điều hòa không khí: "Lần trước trúng thầu...... cuối cùng em cũng là như vậy. Chính là muốn sinh thêm một đứa cho ta sao?"

Cả người Ngôn Băng Vân như thể vớt ra từ trong nước. "Một đứa này...... đã làm ta thành như vậy rồi......"

Ánh trăng lạnh tanh ánh vào song cửa sổ, trong phòng vẫn tràn ngập tình nhiệt.

--------

Khó khăn mây tụ mưa tan, Tạ Doãn biết Ngôn Băng Vân có chút thói ở sạch, liền đặc biệt ra ngoài, tự mình bưng nước ấm đưa đến, rồi vắt khăn lau tỉ mỉ cho y. Ngôn Băng Vân thấy hoa tuyết tan chảy một nửa rơi xuống tóc hắn, kinh ngạc nói: "Tuyết rơi rồi sao?"

Tạ Doãn nói: "Đúng vậy, vừa rồi ra ngoài, còn nhìn thấy hồng mai nở trong viện."

Ngôn Băng Vân nói: "Ta muốn đi xem."

Tạ Doãn cột áo khoác cho y, dìu y đến dưới hành lang.

Ngôn Băng Vân không nhịn được vươn tay đi đón tuyết mới kia, bông tuyết mềm mại tan trong lòng bàn tay ấm áp của y.

Ngôn Băng Vân lẩm bẩm nói: "Thật tốt."

Tạ Doãn nói: "Cái gì thật tốt?"

Ngôn Băng Vân nói: "Ta vì tên này mà rất thích mùa đông. Khi còn nhỏ lúc tuyết rơi, thường là đang luyện kiếm, hoặc là bị phụ thân —— bị Ngôn đại nhân phạt quỳ. Sau này tuyết rơi, cũng không rảnh bận tâm nữa, cho dù nhìn thấy thì tâm điểm thường tập trung vào vết bùn do người đi đường để lại trên tuyết. Lẳng lặng thưởng thức một trận tuyết rơi thế này, đúng là khó có được."

Tạ Doãn liền ôm chặt y, cố ý nói bên tai y: "Ồ, ta còn tưởng là thưởng tuyết với ta, niềm vui khó có được, nên mới như thế."

Ngôn Băng Vân hơi xoay người nhìn hắn, đáy mắt ý cười dịu dàng. Tạ Doãn chưa từng thấy một người lạnh băng như y lại có thời khắc nhu tình như vậy, nhất thời thần hồn điên đảo, một nụ hôn rơi vào bên môi y.

(Nguyên văn là Tâm đãng thần dao 心荡神摇: chỉ bị mê hoặc thần hồn điên đảo và không thể tự chủ, lâng lâng vì bị ngoại vật hấp dẫn.)

Ngôn Băng Vân nói nhỏ: "Có biết vì sao ta uống thuốc này, dưỡng tốt thân thể, nhất định muốn có một đứa con không?"

Tạ Doãn cười nói: "Dĩ nhiên là vì trong lòng có ta, không nỡ bỏ ta rồi."

Ngôn Băng Vân nói: "Bệ hạ cũng thật tự tin."

Tạ Doãn vẫn nói đùa với y: "Nếu không có chút tự tin ngang ngược này, thì giờ này khắc này có thể ở đây thưởng tuyết với em sao?"

Ngôn Băng Vân lại nói: "Vì ta muốn nhìn thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của chàng......"

Tạ Doãn không cười nữa.

Lời mà Ngôn Băng Vân nói vừa rồi, là lời âu yếm trân trọng nhất mà hắn được nghe trong đời này.

Thuở nhỏ hắn lang bạt kỳ hồ, lại bị Thấu Cốt Thanh, vào cung cũng không được sủng ái, những năm gần đây vẫn luôn dùng hình tượng công tử phóng đãng rêu rao khắp nơi, trong lòng tịch liêu cũng chỉ có chính mình mới biết được. Vô số lần hắn nghĩ, nếu hắn chỉ là con út bình bình phàm phàm trong một gia đình bình thường, thì có phải sẽ không cần tập luyện gương mặt giả để che giấu chính mình, đa tình lại tựa như vô tình ngụy trang chính mình không.

(Lang bạt kỳ hồ 颠沛流离: sống đầu đường xó chợ.)

Nhưng đời người chỉ có một lần, không còn cách nào làm lại, chính mình cũng chỉ có thể tạm gác lại tưởng tượng hạnh phúc hoàn mỹ kia. Kể từ khi gặp được Ngôn Băng Vân, hắn ngược lại cảm ơn cuộc gặp gỡ trước đây, nếu không phải quanh đi quẩn lại như vậy, thì chưa chắc có thể có được người toàn tâm toàn ý, cùng bạc đầu như vậy.

Tất cả đều là sự ban ân của vận mệnh không thể giải thích được.

Tạ Doãn nói: "Con gái sẽ làm ầm ĩ giống ta thì sao."

Ngôn Băng Vân nói: "Con gái của chàng chắc cũng không thiếu được sự bất hảo của chàng đâu."

Tạ Doãn nhìn hồng mai trong tuyết kia, liền ý tưởng đột phát nói: "Con gái, liền gọi là Mai nhi, mai trong hoa mai, con trai, liền gọi là Mai nhi, mai trong mai bốc, ổn không?"

(Hoa mai 梅花: Mai nhi là 梅儿 /méi er/.
Mai bốc 枚卜: que bói, là công cụ xem bói bằng gỗ. Cổ đại dùng cách xem bói chọn quan. Mai nhi là 枚儿 /méi er/)

Lại nói: "Trước đây ta vui đùa lấy chữ Mốc Mốc làm tên gọi của mình, là ngại mình quá xui xẻo, một đôi trai gái của chúng ta, không nên nhiễm vận xui, nhưng lấy chữ đồng âm chơi cũng vui."

(Nguyên văn là Mai Mai 霉霉 /méi méi/: mai là nấm mốc, mốc, hỏng. Mốc Mốc là tên theo nghĩa dịch, không phải Hán Việt.)

Ngôn Băng Vân liếc xéo hắn, nói: "Có một đôi trai gái lúc nào?"

Tạ Doãn mới phát giác nhất thời nói lộ, nên thẳng thắn nói: "Em có biết vì sao ba tháng nay ta một tấc cũng không rời em không? Tiểu Ngôn công tử à, em đây là mang thai độc đắc rồi, ngự y và vị Phạm đại nhân kia đều nói cho ta biết, em chính là hoài một đôi long phượng."

Ngôn Băng Vân không khỏi cúi đầu nhìn chăm chú bụng dưới phồng lên, biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, như là than thở sự thần kỳ của sinh mệnh.

Tạ Doãn ôm y nói: "Lúc trước không nói, là sợ em suy nghĩ quá mức. Hiện nay đã qua bốn tháng, bình yên vô sự, mới nói cho em biết. Ta vốn định kéo thêm một đoạn thời gian, đến dạ yến cuối năm mới nói với em, cũng chiêu cáo thiên hạ luôn."

Lúc Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn hắn lại cười. "Doãn ca...... quả nhiên lợi hại."

Trong lời nói lại nhiều ý trêu chọc hơn, bóng dáng lạnh băng cứng rắn trước đây đã trở nên cực đạm, nhưng chút màu băng tuyết này, lại khiến Tạ Doãn yêu vô cùng.

Đúng như năm đó hắn viết, là đình hoa tương đối, băng tuyết tương khán, có Tiểu Ngôn công tử gắn bó làm bạn.

Vạn sự vạn vật, không cầu gì nữa.

---------

Sau này Ngôn Băng Vân thật sự đau đầu vì lúc ấy mình muốn nhìn thấy dáng vẻ khi còn nhỏ của Tạ Doãn.

Hai đứa Mai nhi Mai nhi, đều nghịch ngợm vô cùng, leo lên nóc nhà lật ngói vượt nóc băng tường khỏi phải nói. Tạ Doãn nói bọn nó cũng không nghe, vị tiểu Hoàng đế này còn thích làm bậy với hai đứa nhỏ nữa. Nhưng mà vừa thấy tiểu Hoàng hậu, hai đứa nhỏ đều nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh, sợ chưa đọc thuộc sách sẽ bị y phạt.

Ngôn Băng Vân nói: "Chàng lấy tên rất hay, ta vừa gọi Mai nhi Mai nhi, hai đứa nhỏ liền cùng nhau chạy ra. "

Lại lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta thật sự dữ vậy sao?"

Tạ Doãn nói: "Không dữ! Tiểu Ngôn công tử là người đáng yêu dịu dàng nhất thiên hạ, sao lại dữ được?"

Ngôn Băng Vân liền đánh hắn một cái. "Chàng chỉ giỏi nói."

Hơi muộn, hai đứa nhỏ lại đây, thành thành thật thật làm kiểm điểm trước mặt y, cuối cùng mỗi đứa ôm một bên đầu gối của y nói: "Phụ thân đại nhân, tha cho chúng con đi."

Dáng vẻ ủy khuất này thật đúng là giống Tạ Doãn y như đúc.

Ngôn Băng Vân nghĩ, cái này tiêu rồi, y hoàn toàn không có cách từ chối vẻ mặt như vậy.

Tạ Doãn ở bên cạnh, cũng lộ ra vẻ mặt xin tha cực kỳ tương tự. Ngôn Băng Vân thở dài nói: "Thôi thôi."

Ba người vẻ mặt ủy ủy khuất khuất giống nhau như đúc, Ngôn Băng Vân lại chỉ nắm lấy tay Tạ Doãn, đi vào trong phòng.

Đi đến cửa, lại lưu lại một câu:

"Đừng hy vọng ta dỗ hai con, mau đi đọc sách, sáng mai kiểm tra!"

Tạ Doãn lộ ra biểu cảm thương mà không giúp được gì. "Nghe phụ thân của các con đi, đi đi."

Hai đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, đệ đệ Mai nhi rất muốn hỏi vì sao chỉ có Tạ Doãn mới được phụ thân đại nhân dỗ dỗ, tỷ tỷ Mai nhi kéo kéo góc áo của bé nói: "Đi thôi, tỷ thấy phụ thân đại nhân chỉ chịu làm vậy với cha cha thôi."

Nhưng mà, ngày hôm sau kiểm tra, lúc tỷ đệ hai người đọc thuộc thông qua, đã nhận được nụ cười và nụ hôn trên má của Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân quay đầu lại nhìn Tạ Doãn, Tạ Doãn giơ ngón cái với y, ý là: "Thế mới đúng chứ."

Bị hai đứa nhỏ phát hiện, liền giơ ngón cái với bọn nó.

Tạ Doãn nghĩ, ta cũng thật không dễ dàng, ta là thiên tử địa vị cao quý, nhưng việc làm nhiều nhất chính là dỗ người kia. Vi phụ không dễ, vi phu không dễ a.

- Hoàn toàn văn -

🌸🦁🐰🌸

Mấy nay mình có vấn đề sức khoẻ nên không thể edit được, nhưng nay đớp đường ngon quá nên cũng phải ngoi lên phát đường cho các đồng râm chứ nhỉ 🤭

Có ai đoán được plot twist có thai bí mật ở chap 1 không nhỉ? Đây là cái kết rất viên mãn mà mình mong đợi, mong mọi người cũng thích. Cảm ơn cả nhà đã yêu thích CP Doãn Ngôn này nhé (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Như mình đã nói là tác giả còn viết 3 fic Doãn Ngôn ngắn khác, không biết mn có muốn đọc tiếp hôn nè? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro