điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là là mình và giấc mơ về nhị vị tông chủ, cũng khá lâu rồi mình mới có giấc mơ về Hi Trừng nên đoản này ra đời dựa trên chính giấc mơ của mình 👉👈🥺
Tên chap cũng nói lên 1 phần nội dung rùi đó ạ 😢😢😢
______________________________________

Lam Hi Thần từ nhỏ đã sống trong 1 môi trường rất hà khắc, cha mẹ bận bịu không có chút thời gian quan tâm đến y, lời qua tiếng lại với y quanh quẩn ở việc trách phạt vì sai sót trong lúc thi, hay đơn giản là điểm thi không được 100 điểm, không xếp hạng nhất cả khối, hơn nữa thúc phụ cũng rất nghiêm khắc với y, luôn đặt ra những quy định, tiêu chuẩn khắt khe với y, muốn bồi dưỡng y thành người ưu tú để mai sau kế thừa sản nghiệp của Lam thị

Hồi chỉ là 1 đứa nhóc y đã nhận thức được, chỉ cần học thật giỏi, phải thật ưu tú cha mẹ sẽ giành cho y một chút thời gian, thúc phụ sẽ không còn hà khắc với y nữa, y lao vào học tập 1 chút thời gian cũng không ngơi nghỉ, đôu lúc y cảm thấy rất cô độc muốn kết bạn với những người bạn khác điều y nhận lại chỉ là 1 lũ nịnh bợm lợi dụng y vì y có tiền tài vật chất, 1 lần y còn suýt chút nữa bị bắt cóc trở thành con tin để tống tiền, lần đó có lẽ là do may mắn nên y thoát được. Khi trở về ngồi trên bàn ăn rộng lớn y có nói cho 3 người họ chuyện này cha y chỉ lạnh lùng nói y không có năng lực nói y yếu kém, còn nói sẽ cho y đi học quân sự để nơi đó bồi dưỡng y. Một cậu nhóc 8 tuổi còn quá nhỏ để bị bắt đi học quân sự,nhưng sự thật phũ phàng dù y có ưu tú ra sao cha mẹ vẫn không để ý tới y, còn không cho phép y giao du với người xung quanh

Ngày y tốt nghiệp cấp 3 thi đỗ vào 1 ngôi trường lớn danh giá có tiếng trong nước cha mẹ y cũng không nói gì cứ như thể đó là điều dĩ nhiên vậy, vậy mà y còn chờ đợi 1 lời khen của 2 người đó suốt 18 năm trời.

Ngày nhập học vẫn là y 1 mình, nhìn 1 số người được cha mẹ đưa tới mà y có chút trạch lòng, đôi mắt ảm đạm nhìn mọi thứ xung quanh ai cũng có bè có bạn, dường như y bị cô lập hoàn toàn ở đây cả, mọi thứ xung quanh đều ảm đạm mịt mù u tối, thật ngột ngạt nhìn những nụ cười kia thật giả tao

Y đi vào giảng đường chọn 1 nơi ít người nhất ngồi xuống mới cảm nhận dễ chịu hơn 1 chút, chắn chắn sẽ không có ai đó kì lạ bắt chuyện với mình mới an tâm. Tưởng chừng như cả học kì ấy sẽ an ổn mà trôi qua nhưng y không ngờ tới người đó bước chân vào cuộc sống của y thay đổi thật nhiều thứ, người đó khiến y cảm nhận được thế nào là chân thành, lần đầu tiên y cảm nhận được sự quan tâm của 1 người, lần đầu tiên có người không phải vì những thứ mà y có mà tiếp cận y, lần đầu y thấy 1 nụ cười tựa ánh mắt trời xua đuổi đi sự u tối, kéo y ra khỏi bức tường y tự mình xây lên để cô lập bản thân với mọi thứ xung quanh, y đã biết thế nào là vui vẻ

Lam Hi Thần như thường lệ sẽ chonh 1 góc ít người nhất để ngồi, còn có giữ 1 chỗ bên cạnh chờ người kia đến, chờ tới khi chuông vào học reo lên thì người kia mới chạy vào lớp, rất tự nhiên đi vào ngồi gần y mở miệng thở hồng hộc, Lam Hi Thần đưa bình nước của mình cho hắn còn có rút thêm khăn giấy đưa cho hắn lau những giọt mồ hôi trên mặt 1 cách rất thuần thục có lẽ những việc này thường xuyên xảy ra

Người ngồi bên cạnh ổn định nhịp thở uống 1 ngụm nước thuận tiện nhận lấy khăn giấy trên tay y cười cười nói
" Còn định cùng cậu ăn sáng nhưng mình ngủ quên mất, lát nữa chúng ta đi ăn trưa với nhau nha "

Lam Hi Thần nở nụ cười hoà nhã gật đầu chấp thuận tiện tay đưa ra cái sandwich đưa cho hắn " Vãn Ngâm vẫn chưa ăn gì đúng không, vừa rồi có mua dư 1 cái nên mau ăn đi"

" Thật chu đáo nha, yêu cậu chết mất "

Y có chút ngại ngùng lúng túng khi nghe hắn nói vậy

" Ăn đi, lúc ăn không nói chuyện "

" Được được nghe cậu hết "

Lam Hi Thần cảm thấy trong lồng ngực có chút đập nhanh vì câu nói của người này rồi, có phải hay không Vãn Ngâm sẽ thích y, có vẻ như y có chút rung rinh trước Vãn Ngâm rồi

Cứ vậy cả hai thường xuyên dính lấy nhau, thành tích của cả 2 cũng rất vượt trội, ba mẹ y sau khi biết người bạn y quen là Giang Trừng cũng không có phản đối, chỉ nói y đừng ham chơi mà bỏ bê việc học, đừng khiến hai người kia thất vọng, nghe vậy y cũng chỉ cười trừ

Ngày hôm đó y không tới trường, Giang Trừng có chút lo lắng, chờ hết tiết học bắt buộc vào buổi sáng thì hắn liền chạy sang nhà Lam Hi Thần, sau khi vào nhà hắn hỏi Quản gia y có ở nhà không sau khi xác nhận thì nói muốn gặp y, Lam quản gia nhận ra hắn là bạn của thiếu gia cũng dẫn hân đi đến phòng y,Giang Trừng nhìn cánh cửa phóng y đóng chặt mà hắn có chút khẩn trương gõ cửa 3 cái chờ hồi lâu không có động tĩnh đáp lại hắn liền đánh liều mở cửa đi vào trong

Trên chiếc giường rộng lớn cả cơ thể y vùi sâu trong lớp chăn giày, khó khăn thở từng hơi nặng nhọc, hắn đi đến bên giường qua 1 lớp chăn dày khẽ lay lay người y, cất tiếng gọi khe khẽ

" Hoán???!!!"
Đáp  đáp lại hắn chỉ là tiếng thở hổn hển, cư nhiên người trên giường không có chút phản ứng nào đáp lại, Giang Trừng hắn như ma xui quỷ khiến bỏ qua phép tắc lật tấm chăn kia ra, đưa tay sờ lên chán y. Nóng quá! Cả người y rịn 1 lớp mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ của y, Hắn sốt ruột mạng thuốc với 1 thao nước đến, tự mình Giang Trừng giúp y lau người, động tác vô cùng thành thục dày dặn kinh nghiệm, thay cho y một bộ đồ mới còn cẩn thận đút thuốc cho y, hắn muốn vào nhà vệ sinh thay 1 chiếc khăn mát cho y thì bị bàn tay y níu lại, sức lực không nhiều nhưng miệng liên tục thì thào xen lẫn 1 chút nghẹn ngào " đừng đi... Hức đừng đi mà, con sẽ ngoan ngoãn mà" " ở lại hức.... hức con sợ"

Giang Trừng nhíu mày nhìn y, rốt cuộc y đã phải trải qua nhưng gì, hắn chưa từng thấy y trật vật như vậy 1 lần nào, ngay cả bị cảm cũng không ai biết, chẳng lẽ ngươi trong nhà 1 chút cũng không quan tâm đến y sao, hắn ngồi xuống cạnh giường xoa xoa mu bàn tay y an ủi

" Sẽ không đi, tôi ở đây với cậu"

Qua 1 hồi lâu người trên giường an ổn lại bình thường, Giang Trừng cũng nhân lúc ấy mà đi thay cho y 1 chiếc khăn lạnh, quản gia thấy hắn quan tâm chăm sóc cậu chủ cũng không ngăn cản chỉ nói nếu Giang Trừng có việc gì có thể nói với ông ấy, Giang Trừng cũng chỉ nhíu mày ậm ừ cho qua

Lúc Lam Hi Thần tỉnh lại thì cơn sốt cũng lui đi chút ít, đủ khiến con người ta tỉnh táo, y ngồi dậy chiếc khăn lạnh trên trán cũng rơi xuống theo phản xạ y đưa tay bắt lấy, đưa mắt ra góc bên cạnh giường thì thấy hắn ngủ quên bên cạnh y lại lần nữa ngỡ ngàng vì sao Vãn Ngâm lại ở đây, sau 1 hồi lờ mờ suy nghĩ y cũng hiểu được 1 chút

Y xoa xoa mi tâm muốn đi xuống uống nước nhưng có lẽ động tác gây tiếng động khá lớn khiến người kia choàng tỉnh, Giang Trừng dùng đôi mắt lờ mờ nhìn y, đưa tay dụi dụi mắt

" A cậu tỉnh rồi có muốn ăn chút cháo không tôi xuống lấy giúp cậu, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi"

" Vậy lấy giúp tôi cốc nước" nhìn người con trai trước mặt, nội tâm y có chút muốn ỷ lại, Vãn Ngâm là người đầu tiên quan tâm y đến vậy, vậy y cũng sẽ đối tốt với Vãn Ngâm, tình cảm này của y cũng sẽ giành cho Vãn Ngâm

Lam Hi Thần tựa lưng vào song giường ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, cũng uống thuốc mà Giang Trừng đưa y

" Vãn Ngâm thực sự cảm ơn "

" Không có gì, tôi quan tâm cậu vì cậu là bạn tốt nhất của tôi mà, cậu cứ nghỉ ngơi tôi cũng phải về nhà đây, ngày mai gặp lại  "

Sau 1 đêm nghỉ ngơi cơn sốt của y cũng lui đi hoàn toàn chỉ là còn chút đau đầu, ngày hôn sau y tới lớp muộn hơn bình thường 15 phút nhưng vừa vào lớp đã thấy Giang Trừng ngồi nói chuyện với 1 người lạ mặt khuôn mặt tươi tắn nói chuyện với người kia, thấy y tới cũng chỉ quay sang chào rồi hỏi y đã khoẻ hơn chưa 1 chút rồi tiếp tục nói chuyện với người kia, đến bữa trưa cùng không như thường lệ, hắn không đi ăn chung với y mà tiếp tục đi với cậu bạn kia, nhìn cả hai có chút quá thân mật khiến y cảm thấy không thoải mãi, còn có chút ghét bỏ người kia. Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, y nhìn cậu ta 1 cách cẩn thận dè chừng, đôi mắt của cậu ta khi nhìn Vãn Ngâm thật bẩn thỉu ô uế, thứ trong mắt cậu ta chỉ là dục vọng điên cuồng, y nhìn cậu ta dùng đôi mắt ấy nhìn Vãn Ngâm, nhìn cậu ta dùng bàn tay ấy chạm vào Vãn Ngâm mà khiến y kinh tởm, dường như cậu ta nhận ra được tình cảm của y dành cho Giang Trừng nên cũng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn y, còn rất tự nhiên đụng chạm cơ thể với Giang Trừng mặc cho mỗi lần như vậy đều bị Giang Trừng gạt tay ra,

Cho đến ngày hôm ấy, Lam Hi Thần thấy cậu ta có những hành động đi quá xa, tay cậu ta lại dám sờ mông và đùi của Vãn Ngâm, trời mưa thật to y gọi cậu ta đến phòng đa năng của trường sau giờ học, bầu trời âm u nổi gió lớn, thi thoảng vài tia sét lại rạch ngang trời, sấm cũng rền vang, chỉ thấy cậu ta đi vào đó thật lâu, tiếng thét hoà với tiếng sấm, trong tiếng thét chứa đầy sự sợ hãi, tiếng thét ngừng lại một thân ảnh cao lớn mặc áo mưa trong suốt từ bên trong đi ra, ánh mắt đều là sự tàn ác và thoả mãn. Y đứng dưới màn mưa tại khuôn viên trường gọi Giang Trừng tới, vệt máu dính trên áo mưa cũng được mưa gột rửa, nước phía dưới pha lẫn màu máu trở thành màu hồng nhạt y cứ như vậy đứng đó nhìn về phía cổng ra vào khuôn viên

Giang Trừng sau khi nhận được cuộc gọi cũng nhanh chóng chạy đến trường, trong lòng dậy lên nỗi bất an khó tả, Giang Trừng cầm theo chiếc ô từ từ đi vào khuôn viên trường, Lam Hi Thần đang đứng đó, dường như hắn có thể thấy y đang cười

Giang Trừng đứng đối diện với y, y vẫn nở nụ cười thường trực trên môi nhìn hắn cong cong khoé mắt

" Vãn Ngâm a, tôi đã loại bỏ tình địch rồi, vậy nên tôi muốn nói với cậu rằng, tôi yêu cậu, vậy nên hãy trở thành của tôi nhé"

Giang Trừng xững người bất động, nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt kì dị, giọng nói bỗng chốc có chút run rẩy

" C.... Cậu n.nói gì cơ"

" Tôi yêu cậu vậy nên hãy chấp nhận tôi, tôi cũng đã vì cậu mà xử lý tên kia rồi, tên khốn luôn dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu"

" Hoán.... Cậu điên rồi đúng không, cậu đã làm gì vậy"

" Tôi đã giết hắn ta, vậy nên Vãn Ngâm à giờ không còn có ai chia tách tôi và cậu" nói rồi y vòng tay ôm lấy hắn như thảy đang ôm 1 thứ trân quý

Cơ thể Giang Trừng kịch liệt run rẩy, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay y, giáng cho y 1 cái bạt tay

" Lam Hi Thần cậu giết người.... Thực sự cậu đã giết người"

mặt y nghiêng sang 1 bên vì cú bạt tay, đưa đôi mắt kích động, điên cuồng nhìn hắn

" Đúng tôi đã giết, giết cậu ta rồi cậu sẽ yêu tôi mà phải không ??!!"

" Vãn Ngâm tôi yêu cậu, chấp nhận tôi đi"

Giang Trừng như chết đứng, nhìn y bằng ánh mắt sợ hãi

" T..tôi không yêu cậu, cậu vì sao lại trở thành 1 tên điên như vậy hơn nữa tôi thích người khác rồi"

Đến lượt Lam Hi Thần sững người, không thể nào làm sau mà Vãn Ngâm có thể thích người khác, a phải rời nếu không có được trái tim của Vãn Ngâm nhưng y có thể có thể xác của Vãn Ngâm

Y nở nụ cười quỷ dị ánh mắt hằn tơ máu bên trong đều là điên cuồng, bộ dạng này của y nhưng những tên điên khiến Giang Trừng sợ hãi, Giang Trừng muốn bỏ chạy nhưng đã muộn, Lam Hi Thần vung tay dùng con dao trên tay đâm vào người hắn, a chỉ có như vậy Vãn Ngâm sẽ ngoan ngoãn vĩnh viễn ở bên cạnh y

T không có được thì đừng mong ai khác có được Vãn Ngâm

______________________________________
End chap

Thực ra lúc mơ t mơ thấy Hoán moi tim Trừng ra nữa cơ Adidaphat
😢😢😢😢

Nằm mơ giấc này vào thứ 6 ngày 13 luôn mới ghê 😥😥😥



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro