Đoản💣💣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi không ấy.. à nhầm không viết truyện H , mình cảm giác đã lụt nghề lắm rồi nhưng vẫn mong nhận được yêu mến của các cậu. Luv all :*

---------

" Chủ tử hãy tỉnh lại , em xin người hãy tỉnh lại.."

Tiếng khóc mỗi lúc một thảm thương , tay cô như bị tay ai đó nắm lấy lay lay đánh thức . Lâm Yến Chi nhíu mi tay đưa lên thái dương mạnh mẽ ấn lấy , đầu của cô chẳng hiểu vì sao lại thấy rất đau .

Thanh âm thút thít kia vẫn chưa dứt nhưng khi mắt cô động động đã chuyển sang vui mừng :

" Chủ tử.. hức hức cuối cùng người cũng tính lại rồi "

Chủ tử ? Cô chợt thấy buồn cười bởi đã thế kỉ 21 mà vẫn có người gọi cô chủ như thế . Người nhà bệnh nhân nữ đó có lẽ theo xu hướng cổ phong.

Khoan !

Một giây sau đó, cô thốt nhiên nhận ra mình luôn nằm một mình ở phòng vip bệnh viện thì lấy đâu ra bệnh nhân nữ chứ ? Lời vừa rồi hình như là đang nói với cô.

Lâm Yến Chi mở mắt , cô chưa kịp hỏi người đó là ai đã bị khung cảnh xung quanh dọa một trận chết khiếp. Toàn bộ căn phòng được làm bằng gỗ , lư hương và bàn trang điểm xa lạ tỏa ra mùi hương nhè nhẹ . Nha đầu Bích Lan nhào đến ôm cô :

" Chủ tử làm em sợ chết khiếp "

Cô nuốt nước miếng :

" Chủ tử ?"

Bích Lan mở to mắt lo lắng :

" Không lẽ.. không lẽ người bị mất trí nhớ  rồi? "

Cô ngơ ngác hỏi lại mấy lần , Bích Lan đành ngồi xuống sụt sùi kể cho cô đầu đuôi câu chuyện.

Bích Lan kể giữa chừng thì một tiếng động vang lên .Rầm! Lâm Yến Chi đập mạnh xuống bàn hét lên :

" Cẩu huyết ! Con mẹ nó cẩu huyết ! Xuyên gì không xuyên lại xuyên vào lầu xanh ."

Hóa ra cô là cô nương mới vào đây 3 tháng . Ban đầu là vì phụ thân mê cờ bạc nên cô mới bị bán vào đây , lúc sau trốn thoát lại bị bắt về mama ép tiếp khách liền đập đầu vào tường tự vẫn .

Lâm Yến Chi chửi thầm  hồi lâu vẫn không hết bực . Bỗng ngoài kia có tiếng mở cửa, người phụ nữ xinh đẹp già dặn bước vào theo sau là 4 , 5 tên gia đinh lực lưỡng . Bích Lan sợ sệt đứng dậy :

" Dương Mama "

Dương mama tên thật là Dương Ngọc Hoa , nữ nhân có tiếng gần nhất kinh thành . Dương Ngọc Hoa trước đây là đệ nhất hoa khôi của Mãn Nguyệt lâu , từng có không ít nam nhân vì bà mà đổ gục thế nhưng chẳng một ai lọt vào mắt xanh , bà ở vậy cho đến khi mama đời trước chết đi thì lên làm mama . Lâm Yến Chi nheo mắt :

" Có chuyện gì không ? "

Dương mama tay vẫn cầm thang thuốc trên mặt hiện ra không ít ngạc nhiên. Oa nhi khóc lóc sợ sệt không dám nhìn thẳng bà thường ngày đâu mất rồi , ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời đối diện kia làm bà bỗng cảm thấy sợ . Dương mama đặt thang thuốc lên bàn :

" Ta đến thăm ngươi."

Bà ta đem theo 4 tên gia nô khoẻ mạnh thế kia còn nói là đi thăm cô . Lâm Yến Chi bật cười trào phúng , có lẽ đêm nay vị quý nhân kia lại tới yêu cầu chủ nhân của cái thân xác này tiếp nên Dương mama mới tới đây ép. Lâm Yến Chi quan sát rồi đưa ra kết luận : Ở đây đông người muốn thoát cũng không thoát được. Chi bằng cô mềm dẻo một chút ngược lại có thể thu cảm tình từ bà ta, Lâm Yến Chi ngồi dậy dương đôi mắt yếu đuối nhìn mama :

" Tiểu nữ đói rồi , mama có thể chuẩn bị một bữa được không ? "

Oa nhi trước mặt chịu ăn cơm ở đây có nghĩa là đã chấp nhận an phận ở lại đây . Dương mama mừng rỡ cho người đi chuẩn bị ngay , bà  ngồi xuống nắm tay cô :

" Tỉnh dậy là tốt rồi.."

Ngay từ đầu bà thực chất cũng không muốn ép cô nhưng vị quý nhân từ kinh thành cứ một mực quyết chọn cô, trái ý không được bà cũng hết cách đành thuận theo.

Nha hoàn dọn thức ăn lên. Dương mama và Lâm Yến chi cùng nhau ăn. Qua cuộc nói chuyện cô cho rằng bà ta cũng không phải đến nỗi tệ bạc , ở nơi xa lạ này có một chỗ dung thân cũng tốt , nữ nhân hồng trần ra ngoài đường cũng bị người ta phỉ nhổ mà thôi.

Dương mama búi tóc cho cô , Bích Lan trang điểm giúp cô. Lâm Yến Chi chọn bộ xiêm y lộng lẫy nhất , nó không quá kín cũng không quá hở, đó mới là đỉnh cao của quyến rũ.

Đến giờ hẹn mama ra ngoài tiếp đón  vị quý nhân đó.  Tuy hắn không nói rõ hắn là ai nhưng trên người toát ra loại khí chất vương giả không ai sánh được, vừa nhìn đã biết không dễ đắc tội. Dương mama cười nói vui vẻ rồi dẫn hắn tới phòng cô :

" Yến Chi đang ở bên trong đợi ngài "

Hắn đem chi phiếu 500 lượng đặt vào tay Dương mama không khách sáo tiến vào. Lâm Yến Chi ngồi sau mành che đứng dậy nhún người hành lễ :

" Công tử hảo.."

Hắn bước tới trước mặt cô cũng chắp tay , động tác không nhanh không chậm đặc biệt nho nhã , chào hỏi xong hắn ngồi xuống. Lâm Yến Chi vẫn nhìn chằm chằm qua tấm màn mỏng về phía hắn , cô lẩm bẩm bóng dáng này sao lại thân thuộc như vậy chứ .

" Nàng qua đây "

Lâm Yến Chi thở hắt đến lúc này lại lưỡng lự không muốn đứng dậy , cô không muốn thân mật với hắn.  :

" Ta.."

Hắn lặp lại đầy uy lực :

" Qua đây."

Mama dã dặn không được làm hắn tức giận , cô đành đứng dậy , thân hồng y bước ra được 2 bước liền chững lại. Chân mày rậm , gương mặt cạnh góc đó chẳng phải là tổng giám đốc đó sao.

Vì sao cô xuyên không hắn cũng xuyên không vậy chứ..

Cô đầu nghĩ tay rót trà tự trấn an bản thân. Hắn nhận tách trà nhấp một ngụm :

" nàng có biết ta đã mua nàng không ? "
Cô mím môi , cái tên này chính là không thay đổi. Dù thay đổi thân phận vẫn luôn thật thà vàp thẳng vấn đề không khỏi khiến người ta bối rối :

" Biết.."

Hắn cong môi cười tà :

" Tốt lắm.."

Bất giác cô chắn tay phòng thân , cảm giác nguy hiểm cận kề, ai ngờ hắn đã nhanh hơn một bước kéo nàng vào lòng mơn trớn môi lên cổ trắng nõn. Cô giật thót thứ cảm giác ngưa ngứa dội đến :

" A đừng.."

Hắn một tay giữ hai tay cô tay còn lại gỡ áo khoác mỏng tanh ra. Bờ vai thon mảnh trắng nõn  lộ ra , hắn tiếp tục dây dưa quanh hõm cổ lẫn bờ vai của cô.

Lâm Yến Chi đỏ bừng mặt muốn vùng ra nhưng không thể . Hơi thở gấp gáp khiến cho vật non mềm kia phập phồng trong yếm đào , mĩ cảnh tuyệt diệu thật khiến người ta muốn phạm tội.

Xoạt , chỉ một động tác hắn đã gỡ hết y phục trên người cô. Cơ thể cô nóng bỏng tới mức người khác nhìn vào liền cảm thấy toàn thân phát sốt.

Hàn cúi đầu cuồng cắn mút bầu hoa của cô, hai người vẫn còn ngồi bên bàn rượu thế nên tay hắn vòng sang đỡ cô ngửa ra đằng sau mà chơi đùa. Lâm Yến Chi không nhịn được :

" A..A.. đừng.."

Hắn chỉ đợi có giây phút này. Khi cô rên rỉ cánh môi đỏ mọng mở ra  hắn thừa cơ ấn môi vào trong miệng của cô, đẩy lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của cô.

Bầu hoa bị hắn trêu đến căng cứng , lần đầu tiên xảy ra loại kích tình như vậy cô không nhịn được liên tục rên lên , cản giác ẩm ướt bên dưới ngày một rõ cô liền ép chân lại. Hắn cong môi

"Nàng cũng muốn ?"

Cô lắc đầu phản bác :

"Không phải......"

Thế sao? Hắn đẩy ngón tay vào trong mật huyệt khiến cô không khỏi ép chặt thêm , tựa hồ muốn nuốt luôn ngón tay của hắn vậy.

Lâm Yến Chi tự khinh bỉ chính mình không có tiền đồ. Hắn liếm môi cô khẽ thổi hơi nóng :

" Thân dưới của nàng so với miệng nàng còn có phần thành thật hơn."

Xấu xa ! Lại còn dám trêu chọc người ta .Cô xấu hổ vươn người cắn hắn một cái thật mạnh , cảm giác đau đớn dội đến nhưng không tức giận ngược lại tròng mắt hắn hiện lên tia vô thường  thích thú .

Lâm Yến Chi bĩu môi mắng hắn :

" Biến thái.."

Hắn nhấc eo cô đặt lên bàn rồi đẩy nằm xuống , thân trên được giá bàn đỡ lấy còn thân dưới thõng xuống không trung.  Hắn nhướn người điên đảo hôn cô :

" Ta sẽ để nàng thấy.. thế nào là biến thái.."

Dứt lời hắn đưa tay gỡ nốt tấm che chắn duy nhất còn lại trên người cô , nơi ngọt ngào nhất mềm mại lộ ra không để cô khép hắn đã chen eo khóa ở giữa. Thật xấu hổ , không ngờ có ngày cô lại bày ra bộ dạng này trước mặt " tổng giám đốc " ở cổ đại . Lâm Yến Chi giật mình ư ư muốn nói gì đó nhưng đã bị môi lưỡi hắn chặn lại .

" Để ta cưng chiều nàng.."

" Không.. không cần..a"

Hắn bỏ ngoài tai lời cô nói . Một mực đút ngón tay vào đùa bỡn , Lâm Yến Chi cong người nơi chặt hẹp không nghe lời đó liên tục ép chặt ngón tay của hắn ,  hắn khiến cô run lên từng đợt , cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ chạy loạn khắp cơ thể.

" A.. A.. ta... ta muốn"

Cô không nhịn nổi dần dà bật thành tiếng , hai tay vươn lên phối hợp gỡ y phục của hắn , hắn mặc khá nhiều lớp cô không nhẫn nại cởi luôn một lượt. Thân hình ngăm đen rân chắc lộ ra ngay trước mắt , hắn tà đạo cười :

" tiểu yêu tinh , nàng gấp đến thế  ? "

Cô mặc kệ bị hắn đùa đến ngượng chín mặt , mĩ nam đẹp đẽ lại có tiền tuyệt không nên bỏ qua , cơ thể cô cũng bắt đầu trở nên nóng hực.

Trà mama chuẩn bị nhất định có vấn đề.

Cô khao khát nhìn hắn :

" Ta muốn...ta muốn.."

Hắn xoa loan môi :

" Nàng muốn ? Muốn cái gì ? "

Cô cắn môi thở gấp :

" Ta muốn chàng.. "

Hắn tiếp tục trêu đùa :

" Muốn ta thế nào ? "

Lâm Yến Chi cả người ngấm mê dược khó chịu đến mất kiên nhẫn :

" Muốn chàng.. muốn chàng đâm ta.."

Hắn kéo eo nàng xuống đặt côn thịt vừa cứng vừa mạnh mẽ ngay giữa hoa tâm , đoạn xoa nắn mông cô rồi nói :

" Muốn gì tự tiến tới "

Lâm Yến Chi ngứa không chịu nổi nữa liền cắn môi đẩy thân dưới nuốt lấy côn thịt của hắn . A! Đau , thỏa mãn là hai loại cảm giác cô nhận được, bên trong cô tựa như bị tách làm hai nhưng là chủ động nên cũng không đau nhiều lắm. Hắn nhíu mày biểu cảm không kém cô chút nào , oa nhi 18 tuổi quả nhiên rất biết cách làm người khác sung sướng.

" A.. A..A..A."

Lâm Yến Chi tự mình làm tự mình rên rỉ , cô cảm thấy mình thật biến thái , hệt như một người phụ nữ đang tự thỏa mãn chính mình bằng đồ chơi vậy. Có điều đồ chơi này quá đỗi chân thật..

Không cho phép cô thỏa mãn quá 3 phút , hắn giữ hai đùi cô thật chặt cường hãn thốc vào , Lâm Yến Cho quen với tốc độ chậm rãi thốt nhiên bị đánh úp bất ngờ không kịp trở tay
Suốt một đêm, cô ở dưới thân hắn khát khao hắn chiếm đoạt. Năm căn của hắn khiến cho tử huyệt ẩm ướt sưng lên vì khoái cảm , mật dịch tuôn ra mỗi lúc một nhiều :

" A..A hư.. hư..A.."

Hắn không ngưng luật động đôi lúc lại chêm vào một câu phóng đãng :

" Không cho phép nàng ra trước ta.."

Lâm Yến Chi đành nín nhịn , ghìm chặt lại . Cô cố gắng nhịn nhưng càng nín nhịn càng bị dục vọng nhấn chìm .

" A ... thoải mái.. chơi chết ta a.."

" A..."

Âm thanh phóng đãng truyền ra thật khiến người ta đỏ mặt , năm căn hắn mỗi lúc một to lớn cường đại bên trong cô , thời gian lâu như vậy , hắn vẫn mạnh mẽ o ép cô .

Đến cuối không chịu nổi nữa Lâm Yến Chi giật lên một cái phóng mật dịch ra ngoài.

Hắn vỗ mông cô thật mạnh :

" Không nghe lời.. muốn ta phạt nàng sao? "

Lâm Yến Chi yếu ớt lắc đầu . Hắn đương nhiên chưa chịu dừng lại mới nói ra lời như vậy , hắn bế Lâm Yến Chi lại giường xoay người để cô nằm sấp kéo mông cô nhô cao lên đổi tư thế.

Hắn giữ một tay của cô vừa thúc vừa kéo , tâm hoa lần này còn bị đâm sâu hơn lần trước , cô thống khổ ngửa cổ rên rỉ.:

" Đừng.."

Hắn nhìn dung mạo như hoa như ngọc thống khổ liền không khỏi cảm thấy thích thú. Cô thầm rủa hắn đúng là trâu bò một loại , sao có thể không thấy mệt chứ. Hắn cứ như vậy chơi cô từ đằng sau..

Lâm Yến Chi mệt tới nỗi không còn sức kháng cự nữa đành để hắn muốn làm gì thì làm.

Còn hắn , hắn đương nhiên không tha cho cô. Từ tư thế này đến tư thế khác hoan hoan ái ái dây dưa cho đến lúc phun ra nhựa sống từ lúc nào không hay.

Lần đầu tiên làm tình lại làm trên bàn.
Lần đầu tiên làm tình lại nằm với Bát vương gia có gương mặt hệt tổng giám đốc..

Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro