36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Sojung, mẹ bảo em giống cún." Yuna chạy lại ngồi gần chỗ trống mà chị Sojung đang xem drama vào tám giờ tối mỗi ngày, khoác tay các kiểu rồi mè nheo.

"Mẹ nói đúng thật đó." Sojung cảm thán.

"Khác nào chị với mẹ bảo em giống chó đâu chứ." Yuna bắt đầu mếu. Bảo Yuna sao cũng được, nhưng giống chó thì hơi...

"Em sao đấy. Cún đáng yêu mà, em là cún, không phải chó đâu." Sojung ôn tồn giải thích nhưng thật ra trong bụng nhịn cười đến phát khóc rồi đó.

"Nó có khác nhau đâu." Yuna bĩu môi.

"Khác đấy, cún là chó con đáng yêu." Sojung nuốt nước bọt để nén cười. "Còn chó là loài cún khi đã lớn. Một số sẽ không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa."

"Ý của chị là em lớn rồi không còn xinh đẹp nữa phải không?" Yuna giận dỗi, quay ngoắt qua một bên, khoanh hai tay trước ngực tỏ ý 'dỗi rồi, đến mà dỗ đi'.

"Cô gái của tôi ơi, em lại lái đi đâu đấy, vấn đề hoàn toàn khác nhau mà."

Yuna thở dài một hơi.

"Lại làm sao?" Sojung đang xem phim cũng không thể yên ổn với con cún ngồi kế bên hay hỏi lung tung như này được. Hồn nhiên đáng yêu như thế ra đường trông không kĩ lại bị người ta bắt mất thì khổ.

"Đầu em cứ cún với chó, làm thế nào đây chị?" Yuna bị bảo ngây thơ là thật, có cái vấn đề cỏn con như thế mà vẫn cứ phải ép mình suy nghĩ.

"Em là người, là người yêu chị, là con cún con của bố mẹ em. Được chưa cô nương ơi." Sojung phải tắt ti vi, ôm bé cún cưng vào lòng. Vỗ vỗ vào lưng vài cái là đã thiếp đi, nhưng trên môi vẫn còn nụ cười mãn nguyện.

---

Dạo này viết ngắn mà hình như không hay nữa nhỉ? Nó cứ sao sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro