28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ lập dị.

Tiền không có, nhan sắc lại càng không, tính cách lại lập dị khó gần. Vì thế mà bạn bè tôi không có nhiều, rất ít là đằng khác, thậm chí có thể nói là không có. Tôi khác người vậy đó.

Tôi là Sowon. Không thích người khác lại gần, không thích người khác mượn đồ, không thích nói chuyện với một ai. Lầm lầm lì lì, cả lớp không ai thích tôi cả.

Thế mà may mắn thế nào, tôi gặp được bạn nữ ấy. Thánh thiện, đáng yêu, bạn ấy rất được lòng mọi người. Tôi học yếu, ai cũng không thể kèm cho tôi, chỉ có bạn ấy chịu đựng nổi tính lập dị của tôi.

Bạn ấy rất kiên nhẫn, ban đầu tôi ghét ai đến gần, bạn chỉ ngồi đối diện, khoảng cách hơi xa một chút mà nói chuyện với tôi. Tôi còn do dự, có hôn tôi còn đánh bạn ấy. Nhưng dần dần, tôi có thể tiếp cận bạn ấy, bạn ấy bỏ qua việc tôi đã đánh bạn ấy.

Bạn ấy lại là Eunha, một "điều ước" và một "dải ngân hà" chúng tôi thật xứng đôi, lại hợp nhau.

Có phải tôi biết yêu rồi không? Cái gì từ bạn ấy cũng là ngoại lệ.

Nhưng đó là ý nghĩ của tôi. Bạn ấy thì khác.

Bạn ấy không thích tôi, bạn ấy quen một bạn nữ khác lớp, bạn nữ ấy xinh đẹp, trong sáng, thuần khiết, không bị bệnh như tôi.

Tôi muốn nghe chính miệng bạn ấy thừa nhận.

Sau khi tôi khóc một trận, nhốt mình một tuần trong nhà không đi học, tôi thật sự rất đau lòng. Một kẻ lập dị như tôi không xứng đáng có một tình yêu sao? Mọi người lại ghê tởm tôi khi thích một bạn...nữ nữa cho xem.

Ha. Tôi đang nghĩ mình có nên chết quách cho xong. Nhưng tôi còn có tâm nguyện chưa hoàn thành mà.

Nghĩ là làm, trên đường đi gặp cô ấy. Tôi tạt ngang tiệm hoa, mua một nhành hồng phớt. Với tâm tình tốt, cộng thêm thời tiết biết chiều ý tôi. Tôi đến trường gặp cô ấy.

Tôi hẹn Eunha sau cổng trường. Cô ấy vẫn xinh đẹp, thuần khiết như ngày nào. Tôi đưa nàng nhành hồng, nói hết tâm tư ý nguyện của mình. Nàng giật mình, sau đó lại mỉm cười. Tôi hiểu, nàng là không chấp nhận. Ai đời lại yêu một đứa lập dị chứ, lại còn tình yêu đồng tính.

Eunha xin lỗi, cô ấy xin lỗi tôi nhiều lắm. Tôi không cần lời xin lỗi, tôi chỉ cần cô ấy. Lúc ba mẹ bỏ rơi tôi, họ cũng xin lỗi nhiều lắm, vì tôi không bình thường như bao người ngoài kia. Xã hội ghê tởm tôi.

Tôi lập dị đến điên mất rồi. Tôi bị từ chối, sau đó lại tìm đến khí Nitrous Oxide (*) tìm đến nơi an yên hơn.

Chúc cô ấy ở lại hạnh phúc, tôi cũng sẽ không làm phiền cô ấy nữa.

----
Tuần trước không đăng được, tuần này đăng bù nhé.

(*) Khí Nitrous Oxide (N2O) khi thổi vào không gian nơi nạn nhân đang ngủ thì có thể dẫn đến mức độ hôn mê, hôn mê sâu, bất tỉnh và tử vong ngay trong khi nạn nhân đang ngủ.

Link: http://csnd.vn/Home/Nghien-cuu-Trao-doi/1094/Cac-chat-hoa-hoc-thuong-duoc-su-dung-de-thuc-hien-hanh-vi-pham-toi-cua-cac-doi-tuong-hinh-su-hien-nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro