Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kato Haru ngả người trên ghế dựa, thở dài một hơi đầy chán nản. Chẳng là hôm nay ai cũng có việc để làm cả, trừ anh. Mọi hôm thì bận bù đầu bù cổ, nhưng hôm nay thì lại khác. Có chuyện gì xảy ra sao?

Ting

Điện thoại rung lên một cái, có tin nhắn đến. Đấy là từ Kambe Daisuke, tên nhóc cấp trên của anh. Hình như là có chuyện cần trợ giúp. Mà dù sao cũng tốt, ở yên thế này thì chán muốn chết. Giờ có việc để làm rồi, đi mau thôi.

Không nên để Daisuke chờ.

"?"

Ơ? Tại sao lại không nên để Daisuke chờ nhỉ?

Bình thường thì cậu chờ một hay hai phút cũng đâu có sao. Tự dưng hôm nay anh lại cảm thấy có chút bất an. Cảm giác chỉ cần rời mắt khỏi Daisuke một cái, cậu liền biến mất vậy.

"Làm gì mà chạy nhanh vậy?"

Daisuke nhướng mày hỏi. Đoạn cậu quan sát đồng hồ. Chỉ mới 5 phút đã chạy đến nơi, bình thường là tận 10 phút mới có mặt mà.

"À, tự nhiên hôm nay thấy để cậu chờ thì không nên...."

Haru gãi đầu. Một lời nói dối quá lộ liễu. Có lẽ anh nên học cách nói dối trước mặt Daisuke thì hơn.

"Vậy sao? Nếu đã đến rồi thì đi thôi."

"Đi đâu?"

"Thì cùng tôi đi bắt tội phạm chứ gì nữa?"

"Nhưng mọi khi cậu mua đủ thứ những món đồ chơi để giải quyết mà? Có bao giờ gọi tôi đâu?"

Daisuke nghe thấy thế liền đẩy nơi có dấu vết bấm lỗ tai ra cho Haru xem. Vốn dĩ sẽ có một cái bông tai ở đó, nhưng giờ đâu mất rồi.

"Để quên à? Thật không giống cậu chút nào."

"Là bị hỏng. Hiện đang bảo trì."

"À."

Một chữ kết thúc cuộc trò chuyện, Haru và Daisuke nhanh chóng di chuyển đến nơi được cho là có tội phạm tập trung.

Nơi này không xa so với vị trí mà Haru vừa đứng cùng với Daisuke, nhưng nhìn qua chẳng có vẻ gì giống hang ổ của tội phạm cả. Trông nó giống căn nhà của mấy tay nhà giàu như Daisuke ở hơn.

"Đi thôi."

Daisuke đột nhiên cất súng, bình thản mở cổng đi vào. Haru rất ngạc nhiên, vừa đi theo sau vừa hỏi cậu vừa làm gì, sao lại có chìa khoá nhà này trong tay. Nhưng cậu tuyệt nhiên không trả lời lấy một lần.

Két

Cánh cửa căn phòng ăn được mở ra, lập tức có hàng loạt pháo giấy được bắn. Bên trong có rất nhiều người, nhưng đa phần là đầu bếp và người hầu của Daisuke. Haru trố mắt nhìn cái băng rôn ghi dòng chữ chúc mừng sinh nhật đầy màu sắc và cái bánh kem to đùng trên bàn. Đừng nói đây là...

"Sinh nhật của anh đấy, chúc mừng."

Biết ngày là tên nhóc này bày trò mà. Thật là, làm anh hết hồn một trận đấy.

"Anh không thích sao?"

"Sao mà không thích được chứ? Thế còn quà của tôi đâu?"

Daisuke nghe xong, ngập ngừng gì đó rồi thò tay vào túi áo, lấy ra một dải ruy băng màu hồng. Cậu cẩn thận thắt nó lên tóc, chỉnh chu ngay ngắn rồi quay sang nhìn Haru.

"Món quà này... Có được không?"

"!!!"

Thiệt luôn??? Tên nhóc này chơi lớn đến vậy sao??

Haru phì cười trước dáng vẻ bối rối của Daisuke. Hiếm khi mới được nhìn thấy bộ dạng này của cậu, phải chụp lại làm kỉ niệm mới được.

"Không thích sao?"

"Không không. Anh thích lắm."

Haru nhẹ nhàng kéo đầu Daisuke lại gần, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngắn ngủn đen tuyền đó. Cậu như một chú mèo con, cọ vào hõm cổ của anh, khiến anh cười lớn hơn một chút do nhột.

Bữa tiệc hôm đó chỉ có anh và Daisuke, cùng những người xa lạ. Nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Ngoài ra Daisuke đã mua căn nhà này tặng cho anh, nói bản thân sau này sẽ chuyển đến đây ở cùng.

Biết Haru không quen sống ở những nơi quá nồng nặc mùi tiền nên cậu đã cố tình lựa chọn một căn nhà bình thường hết mức, sau đó nội thất bên trong cũng hết sức đơn giản, nhưng hoà hợp với căn phòng.

Đây là tổ ấm của Haru và Daisuke.

"Kato...."

"Gọi Haru."

"Haru..."

"Daisuke..."

Tình dục là trái cấm. Nhưng càng cấm, anh càng muốn hái và cắn thử một miếng. Dù cho cái kết có là bị đày xuống trần gian như Adam và Eva xưa kia anh cũng cam lòng.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh?"

Lời yêu thật ngọt ngào, nó làm đầu óc của Haru như mụ đi, ngày càng chìm đắm vào cơn say tình với Daisuke.

Nâng lên, rồi lại hạ xuống.

Mân mê, rồi đến cắn mút.

Cho đến khi chiếc khăn trải giường thấm đẫm tình yêu của cả hai, nhưng đó vẫn chưa là hồi kết.

Lời yêu dù nói nhiều thế nào cũng không đủ để diễn tả toàn bộ cảm xúc của Haru dành cho Daisuke.

"Hãy sống cùng nhau mãi mãi nhé, Daisuke?"

"Ừm."


*******

Người giúp việc duy nhất còn lại trong ngôi nhà này là một bà dì ngoài 40 tuổi. Tuy nơi này khá mờ ám và quái dị, nhưng vì lương bổng cũng cao nên bà mới quyết định gạt bỏ mọi chuyện đó qua một bên mà làm.

Bà nghe nói trước đây nhà này có hai người ở, là nam nhân và đều là cảnh sát như nhau. Nhưng người trên người dưới, cách biệt cũng không lớn.  Họ rất yêu nhau, nghe đồn là làm cả đám cưới luôn rồi. Mặc dù giàu có nhưng họ lại chọn một đôi nhẫn bạc đơn giản trang trí ngón áp út, như bằng chứng rằng họ đường đường chính chính yêu nhau.

Nhưng sau đó không lâu, một người trong cả hai đã hi sinh trong vụ cướp ngân hàng. Trong những phút cuối cùng quả bom sắp phát nổ, cậu đã đánh liều dùng súng bắn những tên cướp khi có lệnh cho phép, rồi mới phá bom. Nhưng không thành công nên phải sơ tán toàn bộ người ra khỏi ngân hàng.

Nhưng cơ cấu ngân hàng này khác biệt so với những nơi khác. Nó nằm ở trên tầng một thay vì trệt như các ngân hàng khác. Vậy nên nếu không cẩn thận khi chạy xuống, bom nổ thì tất cả mọi người sẽ bị toà nhà đó đè chết.

Trong giây phút ngắn ngủi, một bé gái đã ngã, đúng lúc quả bom nổ. Vị thanh tra đó vì ôm lấy, bảo vệ đứa trẻ mà bị vùi lấp trong đống đổ nát. Đến khi được tìm ra, chỉ có bé gái được che chắn kia là sống sót, còn vị thanh tra thì bị gãy cổ, chết ngay tại chỗ.

Đám tang của người đó, toàn bộ nhân viên ngân hàng, những nạn nhân của vụ cướp, cấp dưới và cấp trên đều có mặt hết. Trừ một người.

Bạn đời của vị thanh tra đó không đến.

Không lâu sau đó, bạn đời của người kia như trở nên điên loạn sau vụ việc đó. Thậm chí còn ảo tưởng rằng người đó vẫn sống, vẫn ở bên cạnh mình mặc dù những người xung quanh đã cố hết sức giúp anh tỉnh lại. Nhưng một người đã rơi vào cơ ảo giác của riêng họ, họ chấp nhận điều đó, thì làm sao mà hồi tỉnh?

Tên của vị thanh tra xấu số đó là Kambe Daisuke.

Đồng nghĩa với việc, tên của người bạn đời đó là Kato Haru.

Ngày vị thanh tra đó ra đi, cậu có hẹn với anh sẽ cùng đi ăn sinh nhật sau khi đến ngân hàng làm chút chuyện xong. Nhưng ai ngờ, có kẻ đã nổ súng và chuẩn bị cả bom chứ.

Ngày cậu ra đi cũng là ngày anh ra đời.

Một ngày xui xẻo.

Haru đã đứng đó, bàn tay giữ cái túi đựng bộ cốc đôi rơi xuống, tan vỡ tựa trái tim anh.

"Daisuke, anh sẽ đến với em ngay thôi. Nên đừng buồn nữa nhé."

Anh nâng bàn tay của mình lên, hôn vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Trong cơn mê, anh có cảm giác như mình đang hôn Daisuke.

"Ừm. Em chờ."

Haru không muốn tỉnh lại. Vì thế giới thiếu mất Daisuke thì chẳng còn tươi đẹp nữa, nó thấm đẫm gam màu trắng đen vô vị và chán chường.

Anh phải đến gặp người đó thôi.

Cậu ấy đang chờ.

"Thật đáng thương. Cả hai đều còn trẻ vậy mà...."




"Haru, Daisuke, chúc hai người hạnh phúc."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro