XiuChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là Kim Mẫn Thạc dạo này ăn rất nhiều bánh bao. Anh ăn bánh bao thay cơm luôn. Kim Chung Đại thật lo cho sức khỏe của anh già.
- Mẫn Thạc à. Anh phải ăn cơm nữa chứ. Anh cứ ăn mỗi bánh bao thôi thì sao có sức mà diễn được- Chung Đại đặt đĩa cơm xuống trước mặt ông anh già đang chăm chú gặm bánh bao kia.
- Bánh bao là nghệ thuật, người ăn bánh bao là nghệ sĩ. Em xem! Quả trứng cút này họ đặt rất nghệ thuật.....bla...bla......- Mẫn Thạc đưa chiếc bánh bao cắn dở trước mặt Chung Đại rồi thuyết nguyên bài văn dài như bài Lão Hạc.
Chung Đại đưa tay lên đỡ trán, cậu quả thật rất đau đầu mà. Nhớ có lần Phác Xán Liệt có lòng từ bi khuyên Mẫn Thạc hạn chế bánh bao lại nhưng không những Kim Mẫn Thạc không nghe còn dần cho ẻm một trận vì dám xúc phạm đến cái bánh bao thiu mà anh giấu quên trong tủ quần áo.
Kim Mẫn Thạc ăn xong bánh bao thì đứng dậy về phòng ngay. Anh hoàn toàn lơ đẹp đĩa cơm mà Kim Chung Đại cất công cả buổi mới có thể hoàn thành. Kim Chung Đại nhìn theo con người kia mà ấm ức không tả được.  Cậu chạy theo Mẫn Thạc  rồi đứng trước mặt anh nói một cách đầy nghiêm túc.
- Kim Mẫn Thạc! Anh mau quay lại ăn cơm cho em!
- Anh không ăn. Anh no rồi, tránh ra cho ạn đi ngủ - Mẫn Thạc vẫn cứ thản nhiên gạt Chung Đại qua một bên mà đi tiếp.
- Kim Mẫn Thạc! Anh đứng lại đó. Giữa em và bánh bao anh chọn ai?
Kim Mẫn Thạc đang đi chợt dừng lại rồi bước nhanh về phía Kim Chung Đại.  Anh áp sát cậu vào tường rồi nghiêm túc nói
- Anh chọn bánh bao! Vì em bắt anh "ăn chay" hơn một tháng rồi!- nói rồi anh quay mặt đi thẳng
Kim Chung Đại tạm thời sốc văn hóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro