Tách ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại-Đức

- Anh nghĩ lần này chúng mày phải chuyển phòng thật rồi... Xin lỗi nhưng anh không giúp được đâu ( Xuân trường với vẻ mặt khó xử nhìn Trọng Đại và Văn Đức trước mặt mình )

- Không, em không thể không ngủ cùng anh Đức đâu, anh Đức hay gặp ác mộng lắm, anh Đức sẽ không ngủ được, em không ở cạnh thì ai sẽ dỗ Mèo con của em ngủ tiếp đây ( Trọng Đại vừa nói vừa ôm Đức trong lòng như sợ người ấy bị ai bắt cóc đi mất )

- Đại... Thả lỏng anh ra 1 chút, khó thở sắp chết người ta rồi nè ( Văn Đức cựa quậy trong lòng người con trai cao hơn mình )

Cậu không ôm anh nữa, nhưng vẫn nắm chặt tay người cạnh mình

- Nhưng mà tại sao lại phải tách bọn em ra chứ?? Mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường mà

- À... Ờm ( Xuân Trường đứng gãi đầu khó xử )

- Tại saoo

- Đại nè, đừng lớn tiếng nữa em ( Đức nói như trấn an người bên cạnh )

- Nhưng mà...

Xuân Trường quay ra ngoài cửa rồi nói :
- Thôi được rồi, tao chịu thua, không thể tách 2 đứa nó được

Có 2 gương mặt đứng trong phòng nắm chặt tay nhau với vẻ mặt khó hiểu

- Ủa dụ gì?? chịu thua gì ở đây zạ??
( Văn Đức hỏi )

- Trường cá cược với bọn tao, nếu nó tách 2 đứa bây được thì bọn tao đưa nó 500k, rõ ràng, có mà nằm mơ ấy thằng mắt Híp ( Giọng nói đanh đá của Đức Huy )

Cảnh tượng trong phòng các bạn có thể tưởng tượng, 2 người 1 cao 1 thấp, người cao hơn mặt tối sầm như ai lấy mất sổ gạo, người thấp hơn mặt mếu giống em bé khi bị cướp mất bình sữa vậy.

- Đúng vậy, NẰM MƠ MỚI TÁCH ĐƯỢC 2 ĐỨA EM! ( Trọng Đại nhấn mạnh từng chữ )
- Em sẽ xử các anh sau, bây giờ các anh hù làm Mèo của em khóc mất rồi, em phải dỗ Mèo của em trước, bye

* Rầm * tiếng đóng cửa

- Mèo của em, không khóc nữa, các anh ấy đùa thôi

- Hức, Nắng không bỏ anh đúng không ( đôi mắt long lanh và vài dòng nước mắt )

- Không, sao em bỏ anh được, thiếu anh, em sống không nổi

- Anh cũng vậy

- Mèo ở đây nha, em ra ngoài "xử lý công việc" 1 tí, em có mua kem mà anh thích nhất cất trong tủ lạnh, anh nhớ lấy ăn nha, nhưng mà ăn vừa thôi đó, ăn nhiều viêm họng, sốt em lo lắm đó nha ( Cậu vuốt vài cọng tóc 1 cách âu yếm anh )

- Anh biết rồii, Đại đi đi

Cậu cười với anh rồi mở cửa phòng đi ra ngoài

Chuyện sau đó thì... Mình không biết nha...

_______________________________________


Sao thấy xàm quá huhu, mn cứ tưởng tượng như thời U23 nhee

Thank you for reading❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro