Facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh-Phượng

Thanh Hộ :
Anh Phượngggggg

Anh Phượng❤️ :
Làm sao?

Thanh Hộ :
Nhớ công chúa của em quá trời

Anh Phượng❤️ :
Ờ tao cũng nhớ thằng nô tì của tao lắm

Thanh Hộ :
Em qua thăm anh nha

Anh Phượng❤️ :
Điên à, anh ở tận Hàn Quốc chứ có phải Sài Gòn, Hà Nội đâu mà muốn qua là qua

Thanh Hộ :
Ơ thế thôi, không cho qua thì anh bật facetime điii

Anh Phượng❤️ :
Ừ đợi tí

Thanh Hộ :
Ok đợi em mặc quần áo vào

.

- Ở bên đó anh không ăn uống gì sao mà ốm đi thế

" Nhớ mày nên ốm đấy "

- Ơ hì hì, em biết mà, em cũng thế

" Sao, dạo này ở nhà bóng biết như thế nào rồi "

- Hề hề đá vẫn hay nhưng mà thiếu anh thôi

" Không có anh cũng phải gắng đá tốt đấy, anh mà biết mày xuống phong độ hay gì đấy anh về mày chết với anh "

- Không dám nhaa, em biết mà nên vẫn ráng đá tốt

" Ừ, đá cả phần anh nữa "

- Dạ, anh đã ăn uống gì chưa, chân đã đỡ đi nhiều chưa

" Anh ăn sáng rồi, còn em ăn chưa, chân anh đỡ nhiều rồi, bác sĩ bảo cỡ 2 tuần nữa là tập hồi phục được rồi "

- Em chưa ăn, chân anh thế thì tốt quá rồi còn gì nữa, ráng nha anh, mọi người đợi anh, Di nó nhắc anh miếtt, anh Tuấn Anh nữa, bảo cả ngày không nghe tiếng càm ràm của anh không chịu được

" Hay nhờ, tao đi là bọn bây thế đấy, chả nể nan gì "

- Em đùa đấy chứ có ai nói thế đâu

" À ra thế, hay nhờ "

- Ơ em đùa huhu

" Ờ thì đùa "

- Thôi mà, thôi anh ơi

" ... "

- Anh Phượng ơi, hay em hát anh nghe nha

" Thôi mày tha tao dùm, chưa đủ khổ sao "

- Ơ ai cũng bảo em hát hay mà

" Ai trong đấy có mỗi thằng Tuấn anh khen miễn cưỡng "

- Anh buồn ngủ à, bên đấy tối rồi ạ anh

" Ừ cũng 11h rồi "

- Uầy, biết tối như thế thì không gọi anh làm gì, để anh nghỉ ngủ "

" Sao đâu, nhìn mặt mày cho đỡ nhớ "

- Hì hì em cũng thế, đỡ nhớ nhiều lắmmmmmm

" Thật ra là đỡ nhớ nhưng nhìn ngứa đòn lắm "

- Ơ

" Ơ cái gì nói chạ đúng "

- Vânggg, thôi anh ngủ đi, ngủ sớm cho mau khoẻ

" Rồi rồi, nhìn mày là anh mau khoẻ ấy mà "

- Anh hôm nay ăn phải đường ạ anh

" Ai ngày nào chả ăn đường "

- Không, hôm nay anh lạ lắm...

" Chắc tại nhớ mày quá "

- Đấy, huhu anh đừng làm em sợ, bình thường anh không ngọt ngào thế😭

" Không thích thì thôi vậy "

- Ơ không, hơi lạ nhưng vẫn thích, về đây rồi anh lại nói nhớ em nhé

" Rồi rồi "

- Bên đấy lạnh không anh

" Không em, rét muốn cóng thôi à "

- Hì hì, ở Hà Nội cũng sắp hết thu rồi sang đông rồi, cũng sắp rét, thôi anh ngủ đi nhé

" Ừ ngủ ngon "

- Anh ngủ ngon, yêu anh

" Yêu em "

Nói xong, Phượng cúp máy liền để không lộ ra vẻ mặt đỏ bừng của mình sau khi nói yêu cậu.

Vậy là kết thúc 1 ngày yêu xa nữa của anh và cậu, tuy xa mặt, nhưng lòng không cách, tim vẫn hướng về nhau và chung một nhịp đập.

.

_______________________________________

.

sorry mn vì lên chap mới trễ nhe huhu

.

Thank you for reading ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro