Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại-Đức

* Cạch 
Trọng Đại mở cửa phòng mình, Cậu ngạc nhiên vì Phan Văn Đức đứng ngay trước mặt

- A...anh định đi ra ngoài hả

- Không, anh muốn nói chuyện với em

- À dạ

Cậu bước vào đóng cửa phòng rồi 2 người ngồi đối diện nhau.

- Anh...

- Hửm có gì anh nói đi

- Mình...chia tay nha

- Anh Đức... Anh nói gì vậy

- Anh nghiêm túc

- Không, anh có đang bình tĩnh không vậy?

- Anh rất bình tình

- Không không không

Cậu lắc đầu tránh ánh mắt anh

- Anh xin lỗi...a

- Không, anh không có lỗi, người có lỗi chắc chắn là em, em xin lỗi, em đã làm gì khiến cho anh buồn đúng không

- Không, em không có lỗi

- Vậy thì tại sao...

- Anh không muốn quen nhau 1 cách lén lúc như vậy mãi

- Lén lúc? Mọi người xung quanh đều biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta mà?

- Em hiểu anh đang nói về ai mà, là gia đình anh và em...

- ...
Cậu không nói gì, rồi nước mắt từ từ rơi xuống

- Đại...

- ...

- Đại à

Cậu bình tĩnh lại lau nước mắt 
- Được, nếu anh muốn, nhưng anh phải biết, em vẫn yêu anh

- Anh...cũng yêu em

* Ring
Tiếng chuông điện thoại anh reo lên

- Là mẹ anh

- Anh bắt máy đi

- Uhm...

Anh bước lại giường, ngồi xuống nhấc máy

" Đức đấy hả con " chất giọng Nghệ An của người phụ nữ trung niên phát ra

- Dạ mẹ, con đây

" Dạo ni mi sống ổn không, mẹ và bố lo lắm "

- Dạ con ổn

" Uhm, mà mi với thằng bé gì đấy, à... ừm tên gì quên mất rồi nhờ "

- Dạ mẹ nói em Đại hả mẹ

" À đúng rồi Đại, mi với nó... "

- Dạ bọn con chia tay rồi

Anh vô thức liếc đến chỗ Cậu

Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt buồn bã

" Hả, sao lại chia tay, mẹ gọi chỉ muốn nói với hai đứa là mẹ đã thuyết phục được bố mi cho mi được sống thật với con người của mi rồi "

- Dạ... Hả... Ý mẹ là

" Thì bi giờ con muốn quen ai đó là quyền của con, bố mẹ không cấm cản gì nữa hết, hạnh phúc của con là do con quyết định "

- Mẹ... Mẹ nói thật hả mẹ...

Anh rưng rưng nước mắt nửa bất ngờ, nửa khó tin

Anh nhìn Cậu với giọt nước mắt hạnh phúc

" Rứa thì mi lo mà làm hoà với thằng Đại đi, nó là người tốt đọ "

- Dạ...

" Thế nha, bố mẹ bận công việc rồi, khi nào rảnh lại gọi "

- Dạ mẹ

Anh để điện thoại xuống rồi chạy lại ôm Cậu, ôm thật chặt như chẳng muốn rời xa Cậu thêm giây phút nào nữa.

- Chuyện gì vậy anh

- Mẹ anh... Mẹ anh cho anh quyết định hạnh phúc của riêng mình rồi, mẹ không cấm cản nữa

- Còn... Bố

- Bố cũng thế, mẹ nói chuyện với bố rồi em

Anh vừa nói vừa rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc

- Nhưng mà, còn bố mẹ của em... ( Bỗng anh chợt nhớ ra, chỉ mới có được sự ủng hộ của 1 bên, còn bố mẹ của Cậu thì...)

- Bố mẹ em đã ủng hộ 2 đứa mình từ lâu rồi

- Hả, là sao, sao em không nói cho anh biết, bố mẹ nói lúc nào?

- Hôm thứ 2, Bố gọi em bảo sẽ không cấm cản em quen anh nữa, sẽ để cho em tự do với hạnh phúc của riêng mình.

- Bố mẹ nói gần 1 tuần rồi mà lại không nói cho anh biết hả

- Em xin lỗi... Em định để hôm nay nói, nhưng mà...

- Vậy tại sao lúc nãy không nói

- Em... em nghĩ anh muốn rời xa là vì bên em không được hạnh phúc như người ta mà, với lại, em chưa biết bố mẹ anh đã đồng ý nên...

- Thôi kệ đi, hiện tại anh rất hạnh phúc khi bên em, nên là...không chia tay nữa nhé, chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau rồi Đại

- Dạ

Cậu cười tươi rồi vòng tay qua eo nhấc bổng anh lên

Cậu hôn lên môi anh, 1 nụ hôn của sự hạnh phúc, tự do và trên hết :

Đại yêu Đức
Và Đức cũng yêu Đại.

_______________________________________

Cũng muốn ngược lắm... Mà hong nổi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro