2. [DraHar] Hôn Nhân (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỪNG NHÀ MÌNH ĐƯỢC 4 TỦI!!!!

Tác giả: Thất Khuyết Tam

Sự kiện mừng sinh nhật nhà (12/08)


(DraHar) Hôn Nhân

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


- hiện tại, Harry Potter, anh có thể hôn chú rể của anh a.

1.

"Chúng ta kết hôn đi."

Harry Potter hướng về phía người trước mặt cậu nói, rất nghiêm túc, không có đùa giỡn.

Draco đang ăn pasta, tay run một cái, nửa dĩa mì đều ném lên trên tây trang sang quý đặc chế của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Harry với ánh mắt đăm chiêu.

"Bloody Hell em lặp lại lần nữa?"

"Kết hôn," Harry vẫy vẫy đũa phép dọn dẹp một thân dơ bẩn hắn "Chính là, cái loại hợp pháp ấy, kết hôn."

"Em điên rồi." Draco nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy còn anh." Harry nhìn lại.

"Nếu như tôi điên lên còn không có người hơn tôi được."

Bọn họ kết hôn rồi.

Người chứng hôn là Luna, cuộc hôn lễ này cử hành trên bờ cát cách khu nhà cô 7km, gió thu ấm áp, sóng biển nhẹ nhàng đánh vào bờ, làm cho cát trắng di động, từ người chứng hôn đến hai vị chú rể, không có một người bình thường.

Phi thường hối tiếc. Không có Hermione và Ron ở đây, cha mẹ cũng không có, chỉ có hai vị nam nhân ăn mặc tây trang màu đen đeo hoa lily và một cô gái mặc váy ngắn màu trắng, đũa phép của cô nhẹ khua, buộc vòng quanh ở đỉnh đầu của hai người một đạo cầu vồng xinh đẹp vắt ngang.

"Hiện tại, "Thanh âm nhè nhẹ của Luna vang trở lại, "I pronounce you husband and husband."

Tay của Draco gắt gao siết ở trên hông của Harry, như là sợ gió thổi qua Harry liền biến mất, cặp tròng mắt xám kia của hắn khắc sâu đậm ở trên môi của Harry.

"Harry Potter, anh có thể hôn chú rể của anh a." Luna cười nói, cô vào lúc hai người nhẹ kề môi yên lặng rời khỏi bãi cát.

"Nếu như Nhật Báo Tiên Tri biết Cứu Thế Chủ cùng thằng nhóchư hỏng kết hôn rồi, ban biên tập bọn họ sẽ bị cú mèo tạc nổ banh chỗ đó a." Draco cùng Harry trán chạm trán, hắn cười, mặt lộ ra vẻ ôn nhu, lúc gió thổi trên biển phất qua mái tóc vàng toàn bộ sợi tóc rung động Harry đều nhất nhất nhìn ở trong mắt.

"Tốt nhất vẫn là đừng để cho bọn họ biết." Harry quay về với dáng vẻ tươi cười giống vậy, đũa phép ở trong tay vòng qua hai người, "Cho nên, đến một nơi somewhere only we know?"

"My pleasure."

Âm nhạc nhẹ nhàng vờn quanh ở trong gió, Draco cầm tay của Harry, bước chân nhẹ nhàng, vạt áo tây trang màu đen đan vào một chỗ, theo chiều gió, bọn họ từ bãi cát nhảy đến trong biển, thẳng đến sóng to lật lên chụp ướt toàn thân.

Harry xóa đi nước biển trên mặt, dùng sức nắm chặt tay của Draco, mười ngón đan vào lẫn nhau, nơi đường chân trời xa xa kia mặt trời tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ.

"Em tuyệt đối điên rồi." Cậu quay đầu nhìn Draco.

"Thế giới này vốn chính là điên." Draco cong lên khóe miệng cười, đem hắn cậu tới trong nước.

Hai người vừa kết làm bạn đời ấu trĩ ở chỗ nước cạn đùa giỡn nô đùa, vung lên một mảnh sóng trắng.

2.

Hermione đã biết.

Cô là người đầu tiên.

Dựa vào chỉ số thông minh cao siêu của cô.

Còn có kỹ thuật không cẩn thận nghe lén.

"Cho nên," Trên tay Hermione cầm văn kiện vứt đến trên bàn, hai cái tay hung hăng vỗ bàn một cái, "Bồ không nói câu nào liền giống như cái tên chồn sương tóc bạch kim kia kết hôn được một tháng? Còn không tìm tớ và Ron? Harry Potter chúng ta rốt cuộc là bạn bè có phải hay không? !"

Hiện là bộ trưởng bộ Pháp thuật cô rất ít bộc lộ một mặt chân thật của mình, nhưng đối với Harry mà nói, cậu có một vạn loại biện pháp khiến cho Hermione biểu hiện ra bản thân chân thật, nhưng không khéo cậu dùng một loại biện pháp làm cô nàng dễ dàng tức giận nhất.

"Ách. Rất dễ nhận thấy cậu mà biết tớ muốn cùng ảnh kết hôn chuyện thứ nhất nhất định là đối với tớ làm một bùa mơ màng để tớ ngã xuống đất đối với ảnh một cái hóa đá toàn thân, sau đó đem chúng tớ buộc đến đầu tàu để thanh tỉnh một chút." Harry nói, cậu tỏ ra rất vô tội.

Hermione dùng sức trừng mắt với cậu. "Oa nga, chúc mừng, cậu cũng biết a!"

"Tớ cho cậu biết, " Hermione phất phất tay "Harry Potter, cậu đã chỉ bước nửa bước vào phần mộ a, nếu như hôn nhân là một câu thần chú, thì nó sẽ bị đem đi phân loại đến trong nguyền rủa không thể tha thứ, tin tưởng tớ đi." cô khiêu khích ôm ngực, giảo hoạt cười.

Harry Potter bắt đầu có điểm hốt hoảng.

Hermione rõ ràng chú ý tới, cô nhíu mày tiếp tục nói: "Cậu sẽ phải đối mặt với một nam nhân hoàn toàn không nói lý, mỗi ngày thời gian về nhà không cố định, không làm việc nhà không tập thể dục, ở trước mặt cậu hoàn toàn không quan tâm hình tượng, thậm chí lười dọn dẹp một chút, hắn đem từ tình yêu cuồng nhiệt của anh hùng biến thành hôn nhân với Tử Thần thực tử. Có đôi khi Ron nằm trên ghế salon ăn gà rán, tớ thực sự rất muốn tới một nơi quên tất cả khoảng không."

Harry bĩu môi.

Not my Draco.

"Giữ vững đi Harry, tớ sẽ không tha thứ cho cậu kết hôn mà không mời tớ cũng không nói cho tớ biết, tuyệt không!"

3.

Quả thực.

Hermione nói đúng.

Hôn nhân đúng là một cái kính lúp, đem khuyết điểm không thấy được trong tình yêu cuồng nhiệt hiện ra hoàn toàn đến trước mắt người ta.

Cậu cùng với Draco kết hôn bảy năm. Năm nay cậu chính thức đi vào lực lượng ba mươi tuổi, bắt đầu chậm rãi cảm thấy Draco Malfoy có một số việc thật để cho cậu phát điên.

Giữa bọn họ dần dần bắt đầu có tranh cãi, đều là một ít sự tình bình thường đôi khi không có liên hệ, nhưng có đôi khi bọn họ chính là không khống chế được, giọng điệu nhất cất cao, bên kia liền bắt đầu cau mày, tựa như về tới thời gian Hogwarts, khi đó cả hai nhìn nhau liền sinh ra chán ghét.

"Bồ có thể tưởng tượng được không có người mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất cần làm chính là lau quyền trượng sao, lau một giờ, ảnh còn nhất định phải lưu toàn bộ thứ ảnh đã dùng qua, chưa bao giờ ném đi, tầng dưới chót tủ quần áo là mũ trước kia của ảnh, thành thật mà nói có mũ của ảnh cũng bảy năm không đội được rồi, tớ cũng không muốn cùng ảnh ầm ĩ."

Harry hướng về phía Hermione oán trách, hai người ngồi trên chiếu, ôm trà nóng uống, trước mặt để một chén lớn bánh bích quy của nhà Weasley.

Hermione thiếu chút nữa vỗ tay cười ha hả, rốt cục có người cùng cô cùng nhau mắng chửi hôn nhân a.

Hơn nữa cái người này vẫn là bạn tốt của cô.

Nhân sinh a, kỳ diệu.

"Ảnh đã từng rất tốt, tớ còn nhớ rõ lúc kết hôn chúng tớ ở trên bờ cát khiêu vũ, là chuyện vụn vặt chính là làm phai mờ tất cả thứ tốt đẹp." Harry thở dài.

Hermione vỗ vỗ vai cậu, "Không có biện pháp nữa a, cậu chán ghét hành vi của hắn nhưng cậu tuyệt đối sẽ không chán ghét hắn, đợi được ngày nào đó cậu không thương hắn nữa, còn muốn ly hôn đi. Nếu là tớ mỗi ngày phải mắng Ron một trăm lần, trong cái một trăm lần này cũng không có một chữ liên quan đến ly hôn."

"Hôn nhân, trong khổ mang ngọt, cậu phải luôn luôn học được biết hưởng thụ thống khổ."

Draco đối với Harry cũng có rất nhiều ý kiến.

Cậu thích đem y phục đắp thành đống bừa bộn, giặt quần áo chưa bao giờ phân màu, một đống nhét vào trong máy giặt, còn đem áo sơ mi trắng của hắn nhuộm thành đủ mọi màu sắc, còn có người ba mươi tuổi rồi mà mỗi ngày tóc đều lộn xộn, hắn muốn giúp cậu sửa lại còn bị cự tuyệt một hồi.

Lúc trước hắn nhất thời giống như Harry nóng não mới chạy đi kết hôn, cho tới bây giờ vẫn không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì.

Dù cho Harry và hắn hầu như mỗi cuối tuần đều lên giường một lần, nhưng mà cái khó chịu vẫn còn đó không mất đi.

Trách không được ngay cả mẹ người ôn nhu như vậy cũng luôn luôn đối với cha chứa nhiều câu oán hận, nguyên lai hôn nhân thật sự có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.

Harry gần nhất chạy theo Hermione càng ngày càng thường xuyên, Draco đều không cần nghĩ cũng biết cậu là đi bạo phát oán trách, hắn làm sao phải trải qua cái gì mà rào chắn bảy năm*, da hắn ngứa đến đều đau a.

*thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp

Thật khâm phục phu thê tóc đỏ thúi hoắc kia có thể nhịn đối phương mười năm.

Draco thực sự cảm giác mình là nhìn ở phân thượng ánh mắt thủy tinh kia của Harry mới có thể tiếp tục nhịn xuống.

5.

Harry bị công kích.

Trên đường khi cậu về nhà, bị một tín đồ tà giáo cuồng nhiệt của Voldemort công kích, mấy năm nay có một thế lực ác mới hồi phục, bọn họ vì danh nghĩa xứng danh Voldemort đi gây sự chung quanh, ngay cả Harry cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ai có thể tin tưởng Cứu Thế Chủ lại bị tập kích?

Cậu vội vã tránh thoát câu thần chú của đối phương, nổi nóng mắng một câu thô tục, xoay người lại khí thế mười phần nắm đũa phép, nhìn chằm chằm vóc dáng nhỏ trước mặt, người này ngũ quan vặn vẹo xấu xí vô cùng, ôm một cảm giác không sợ chết đứng ở trước mặt cậu.

Draco vừa lúc đi ngang qua, hắn bình thường so với Harry tan tầm sớm, ngày hôm nay bị sự tình trong bộ làm trễ nãi mới chậm trễ một giờ, hắn vốn chỉ nhìn thấy Harry một người đứng tại chỗ, đã nghĩ chở cậu cùng nhau đi về, tuy rằng bọn họ hôm qua mới bởi vì tủ quần áo lại ầm ĩ một trận.

Không nghĩ tới chờ hắn đến gần rồi mới phát hiện có một vị khách không mời mà đến.

Hắn thầm mắng một câu, rút đũa phép ra thận trọng di chuyển bước chân, trong khoảnh khắc cái tên tín đồ kia động, tự bạo bản thân, quang bạo phát ra mãnh liệt vô cùng nóng, chiếu sáng xung quanh, ngọn lửa vọt lên, Harry bị một người hung hăng đẩy đến ngã nhào xuống đất làm cho chóng mặt.

Chờ cậu từ trong mê man thanh tỉnh trở lại, Draco mang theo tro bụi màu đen đang ở phía trên người cậu, hướng về phía cậu cười thiếu đánh mà yếu ớt, "Potter, vẫn cẩu thả lơ là như vậy."

Tựa như hắn mười năm trước, hình như một chút cũng không thay đổi.

Draco dùng thân thể vững vàng che chở cậu, lưng bị tổn thương nghiêm trọng, nói xong câu đó liền ngất đi, Harry cuống quít vẫy đũa phép lên.

Được a, còn có thể nhẫn hắn của mười năm trước mà.

Thời điểm Harry đem hắn đưa vào bệnh viện trị liệu, bất an ngồi ở bên hành lang, thời điểm Hermione chạy tới, cậu chỉ nói một câu nói: "Chỉ cần ảnh không có việc gì, ảnh cho dù giữa lại một vạn món đồ cũ tớ cũng không mắng hắn a. "

Cậu chợt nhớ tới ngày đó ánh nắng ở trên bờ biển, mang theo vầng sáng hồng nhạt, bám vào ở trên mặt của Draco, cậu lại nghĩ tới ngày đó lúc cậu đi nói kết hôn đi biểu tình của Draco, điên cuồng lôi tay cậu ở trên bờ cát chạy băng băng cùng tiếng cười vui sướng. Hôn nhân, kỳ thực cũng không có quá hỏng bét a.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro