4.1 Thư kí Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một công ty nọ, nơi là ông chủ lẫn nhân viên đều là những anh tài xuất chúng, có tài năng hơn người. Không những vậy đi một bước là có thể gặp được vô số mỹ nam, mỹ nữ a.

Phải nói, muốn vào công ty này vô cùng khó, mà để làm được thư kí của tổng tài, người có chức vị lớn nhất của tập đoàn thì quả thực là khó lên trời. Ngoài dung mạo thì phải thật sự có tài năng, mà vị này trong rõ đã trải qua bao nhiêu vòng phỏng vấn, loại biết bao đối thủ đều khoa khát vị trí này để được mặt chủ tịch của tập đoàn.

Người trong tập đoàn đều rõ, vị kia có sức ảnh hưởng như thế nào, trở thành thân tín của chủ tịch sẽ có quyền lực ra sao. Mọi người đi qua đều trịnh trọng cúi chào người ấy bằng một cái tên.

Thư kí Ly.

Phải biết để ngồi vào vị trí này, cô nhất định phải thông qua vòng cuối cùng, đáp ứng được yêu cầu của chủ tịch đề ra. Lúc bước vào phòng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế để nghênh chiến, quyết không thất bại. Loại ra hàng trăm đối thủ để được gặp riêng chủ tịch là đã đủ ưu tú lắm rồi, nếu chẳng may bị loại thì cũng có vô số công ty khác muốn nhận cô vào làm. Nhưng tài nguyên công ty lớn như vậy, môi trường năng động, tiền lương còn vô cùng hấp dẫn. Quả nhiên vẫn là ưu tiên số một của cô.

Nhớ lại ngày đó, cấp dưới của chủ tịch đích thân tiếp đón cô vào trong, thái độ vô cùng niềm nở hoà nhã. Ban nãy đứng trong thanh máy đi lên phòng cao nhất, cửa kính hiện lên hết sự đồ sộ, cao cấp của công ty ở phía bên dưới. Cô còn đang cầu nguyện mình sẽ vượt qua cửa ải cuối cùng này, được làm việc ở đây đến cuối phần đời còn lại. Nguyện cống hiến sức lực của tuổi trẻ của mình.

Cánh cửa bên trong đã mở ra, cô tự tin bước vào. Khí chất ngời ngời, không hổ danh là hoa khôi của trường đại học, phải nói từ khi cô còn là sinh viên đã là đối tượng được nhắm đến của vô số công ty lớn nhỏ. Nói ngoại hình có ngoại hình, nói năng lực có năng lực, đáp ứng được mọi mặt một cách hoàn mỹ!

Vị chủ tịch kia tuổi đời cũng còn khá trẻ, ngồi quay lưng lại phía cô. Dường như là đang ngắm nhìn mọi thứ bên dưới, giống như đang thoả mãn địa vị của bản thân, ngồi ở toà nhà cao nhất thành phố, đứng trên hàng nghìn người. Thành tích quả là nổi bật.

"Chủ tịch." Cô cẩn thận lên tiếng, còn nghiêm túc gập người cúi chào.

Thấy đối phương vẫn không hề lên tiếng, thậm chí còn không quay người lại. Cô có chút lo sợ, tự điểm lại bản thân chẳng nhẽ là đã làm sai điều gì sao?

"Cô..." Người kia cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"có thích uống cà phê G7 do Việt Nam sản xuất không?"

"Hả?" Vừa cô ý thốt ra, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời. Đây không phải là câu hỏi mẹo đó chứ, hay chủ tịch muốn cô thể hiện năng lực bằng cách đánh giá sản phẩm trước. Nhưng công ty là hướng đến các mặt hàng xa xỉ phẩm, đều là phục vụ cho giới thượng lưu, căn bản là không hề có muốn nhúng tay sang sản phẩm cà phê.

Cô có chút hoang mang trước câu hỏi này, còn chưa biết trả lời ra sao để đạt yêu cầu thì đành miễn cưỡng nói thật. Dù sao nếu để bên đối phương chờ đợi quá lâu thì sẽ tạo ấn tượng không tốt.

Đấu tranh một hồi thì nói thật vẫn là một thói quen tốt, đánh liều một phen vậy. Phải nói nếu không có cà phê đồng hành vào mỗi buổi sáng thì cô làm gì có tinh thần như vậy chứ. Cà phê này đích thực là bạn đồng hành của cô từ đêm đêm ôn luyện đến khi bước chân ra khỏi cánh cửa đại học.

"Chủ tịch, tôi rất thích hương vị của loại cà phê này. Trên thị trường hiện nay..."

"Vậy là được rồi, báo xuống phòng nhân sự là cô thông qua rồi. Ngày mai đến làm việc luôn nhé."

Vị chủ tịch kia cuối cùng cũng quay lại, không những vậy còn hít mắt cười trả lời cô. Chậc, khuân mặt này quả là cực phẩm, vô cùng soái.

"Vâng thưa chủ tịch. Chúc ngài có một ngày tốt lành."

Vốn còn định nói thêm vài câu về tình hình thị trường nhưng câu nói của chủ tịch quả nhiên là khiến cô ngạc nhiên. Thông qua, thông qua rồi, cảm ta trời đất, cha mẹ đã sinh ra cô. Cô đã thực sự đậu phỏng vấn của tập đoàn này rồi.

Nhưng ngẫm lại như vậy cũng không phải là quá tuỳ tiện rồi sao. Mãi đến sau này khi đã "quen thân" với tính cách của người kia, cô mới dám mạnh dạn hỏi.

"Chủ tịch, ngày đó sao anh lại hỏi tôi có thích uống cà phê không?"

Vị chủ tịch kia vừa kí tài liệu liền dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Hmmmm, đám người bên dưới hành cô đủ khó rồi, tôi chỉ muốn xem cô có hợp gu với tôi không thôi."

"Chỉ có như vậy?"

"Ừm, xác thực chỉ có như vậy, cũng may là chúng ta giống nhau." Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh nhật nguyệt, vui vẻ vì nhìn thấy khuân mặt cau có của cô.

Cứ như vậy mà cô được nhận vào làm. Trải qua hết cay đắng bùi ngọt ở nơi này, dốc toàn lực và trí tuệ hầu hạ vị chủ tịch trẻ tuổi kia. Dần dà cũng đã cướp đi hết 5 năm thanh xuân của thư kí Ly rồi.

Trong căn phòng cao nhất của toà nhà S. Nền đá cẩm thạch cùng với  lối bày trí xa hoa. Nơi này là phòng chủ tịch, nơi cô căm thù đại hận với người ở bên trong. Người khác không rõ còn nhìn nhận vị kia là nhân tài hiếm có, còn đối với cô, rõ ràng là một ĐẠI ÁC MA!

"Thư kí Ly, tôi cần cà phê."

"Thư kí Ly, tôi cần tài liệu ngày hôm qua."

" Thư kí Ly, tôi cần thay trang phục "

"Thư ký Ly, tôi cần..."

"Thư ký Ly..."

Tại sao, tại sao cô lại có một boss lưu manh đến như vậy? Rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Cô đây là thư ký kim bài, đâu phải là vú nuôi? Ngay cả quần áo cũng đến lượt cô, quá đáng!

Bực mình quá, tiền lương, tiền lương của cô đâu hết rồi. Boss trừ lương, cô chỉ biết thầm khóc, ai bảo người ta cường thế áp bức vĩ đại đến như vậy. Cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà hét lên một câu
"Mẹ kiếp, bà đây nghỉ việc." Vẻ mặt cô vô cùng phức tạp, đường nét thanh tú như vậy, cành nghĩ càng tức. Không biết ma xui quỷ kiến thế nào mà cô lại nói thêm.

"Anh ta có giỏi thì bảo thư kí Ly thoả mãn nhu cầu sinh lý của anh ta luôn đi. Tiện thể sinh ra một tiểu bảo, đường đường trở thành phu nhân của chủ tịch xem anh ta ức hiếp mình kiểu gì!"

Bà cô của tôi ơi, chọc ai không chọc, đi chọc phải đại boss. Bỗng một giọng nói quen thuộc phía sau vang lên. Uy lực cũng vô cùng lớn.

"Thư kí Ly, tôi cần em thoả mãn nhu cầu sinh lí của bản thân..."

Nhẹ nhàng mà áp người, đại boss tiến sát lại người cô. Đơn giản mà áp người.

"Mang thai luôn càng tốt nhé. Tôi, nhất định sủng em lên trời."

#MMH

Hoàn.

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro