#30 (VDLT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Vô Diện Ly Tâm]

-Chap 1-

Nhân sinh kiếp luân hồi làm gì chứ ?

Đối với Tử Ly ta hết kiếp này là quá đủ.

Này Mạnh Bà ! Bà có thấy phiền không ?

Khi ngày nào cũng chứng kiến nhưng lời oan trái của nhân sinh !

Những tiếc nuối rẻ mạt !

Những tội nghiệt không thể bù đắp !

-----

- Người đã suy nghĩ kĩ chưa ? Thất tình lục dục nhân gian cực kì thống khổ. E rằng người…

Dãi lụa choàng trên tay nữ tử hoa nhan nguyệt mạo vận lam y bay nhẹ trong gió cuốn theo nổi u sầu, thần thái diễm lễ nhìn xuống trần gian. Nàng quay sang nhìn nữ tử không kém phần khuynh thành trên tay bưng khay gỗ đựng bát nước trong veo, cười nhẹ chấn an nàng ta.

- Vũ Hân, chẳng qua đây chỉ là trải nghiệm nhân gian

Tử Ly đưa tay cầm chiếc bát áp môi một hơi dứt khoát uống hết rồi nhẹ nhàng đặt lại khay gỗ.

Vũ Hân sững sốt chau đôi mày ngài khẽ thốt lên.

- Người…

Nàng xoay người buông cơ thể bay tự do xuống dưới. Từ nhỏ đến lớn nàng được mọi người dạy khuân phép cung quy, nhưng khi nhìn thấy đại huynh nàng sống giở chết giở chỉ vì một nữ tử bé nhỏ, trong nàng bỗng chốc dâng lên nhiều câu hỏi, và chỉ có một cách để giải đáp, đó chính là nàng tự mình trải nghiệm thứ mà đại huynh nàng đã từng trải qua.

Ta hi vọng có thể nếm trải được cảm giác của đại huynh

Thế nào là yêu ?

Thế nào là hận ?

Thế nào là hoan hỉ ?

Huynh….nếu những lời huynh nói là đúng

Sau khi trở về, ta sẽ giúp huynh

Nếu không đúng, ta sẽ giết nàng ta.

-----

Năm thứ 50 – Vua Thịnh Nghi thịnh trị

Hoàng cung - Nội cung thị vệ

Cung nữ xinh đẹp lấp la lấp ló trông có vẻ khả nghi, ánh mắt đảo xung quanh mong kiếm thứ gì đó.

- Tử Ly, cô lại lười biếng nữa

Cung nữ tên Tử Ly đó giật mình quay lại, nâng tay lên bịt miệng cung nữ kia đẩy lùi lại.

- Suỵt. Dao Dao, ngươi bé tiếng thôi

Dao Dao hất mạnh tay nàng ra, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, giọng oán trách.

- Nếu mà để Nạp mama thấy thì lại no đòn roi đấy

- Ngươi không nói, ta không nói, ai biết được

Nàng ta khoanh tay lại, khuân mặt dương dương tự đắc hất lên nhìn Tử Ly, bĩu môi.

- Hah, vậy lần trước tại sao Nạp mama biết ? Đánh hai đứa mông nở hoa luôn!!

Lần đó nếu cái tên khốn nạn không xuất hiện thì nàng cũng đâu để bị bại lộ, để quân lính phát hiện chứ. Hừ ! Thù này lão nương nhớ.

Tử Ly bặm môi, đưa tay lay lay cánh tay Dao Dao, giọng nịnh nọt.

- Thôi mà, hảo tỷ muội. Ta chỉ là muốn gặp Quân Uý đại nhân..

Nàng bỏ một tay ra khỏi cánh tay nàng ta, dùng ngón cái bấm vào đầu ngón trỏ…

- Một một chút thôi

- Không dám làm hảo tỷ muội của cô nương

Dao Dao nàng thừa mà hiểu cái một chút chút của nàng ta, suốt ngày chỉ biết bám tìm tung tích của Quân Uý trưởng thị vệ nhỏ nhoi ấy, cũng vì hắn ta từ tiểu thư phú hộ mà tình nguyện nhập cung làm cung nữ. Chưa hết, nàng ta còn kéo nàng - ái nữ của chi huyện vào nơi khỉ ho cò gày thế này nữa. Hết hiểu nổi, não nàng ta đúng là ngập úng nước mất rồi a.

- Hai cô làm gì ở đây vậy ?

Cả hai quay người lại. Nam tử trạc nhị tuần vận giáp phục, bên hông dắt trường kiếm, khuân mặt ôn nhu mê hoặc.

Tử Ly mở to mắt, lồng ngực nàng như trống đập liên hồi, miệng lắp bắp mãi mới thành câu.

- Quân Uý…đại nhân

Tử Ly cứ thấy Quân Uý thị vệ là coi trời đất không tồn tại nữa, biểu hiện trên mặt như hận không bỏ hắn ta được vào ống tay áo mang về nhà nuôi ấy. Dao Dao lén nhéo hông Tử Ly khiến nàng ta nghiến răng quay sang trừng mắt nàng, nghiến răng nhỏ giọng.

- Dao Dao, đau đau

Dao Dao cười trừ, túm lưng áo kéo Tử Ly vừa đi vừa nói.

- Thật ngại quá, chúng tôi bị lạc. Bây giờ đi liền

Tử Ly đưa tay với với phía trước muốn chạm đến nam tử đang khó hiểu nhìn hai cung tỳ kia. Gắt nhẹ vừa đủ cho Dao Dao nghe

- Ta chưa nói gì được với hắn a

Trời đã tối muộn, Tử Ly lén lút đến nội cung thị vệ, theo như nàng biết mỗi ngày Quân Uý đều đi tuần qua đây. Tại sao hôm nay lại chưa thấy ? Nàng đang đứng suýt xoa với cái lạnh đổi mùa thì nghe thấy âm thanh của kiếm vang lên, trong lòng nổi lên bất an, chẳng lẽ Quân Uý đang đánh với thích khách.

Chưa kịp định hồn thì ba thân ảnh vận hắc y bay đến, Tử Ly hốt hoảng chốn phía sau cột đèn, từ xa tên vận hắc bào phiêu dật tay cầm kiếm truy sát ba tên vận hắc y. Đó..đó không phải là cái tên mắc dịch hại nàng bị đánh năm mươi trượng sao ? Chỉ vài đường kiếm mà đã hạ gục được bọn vận hắc y đó, võ công không tồi nha.

Đoàn thị vệ chạy đến hộ giá, nàng ngó ra hoảng hốt

- Quân Uý

Ba tên bị đã bị hai người hạ, Quân Uý tỏ vẻ rất giữ lễ với tên hắc long bào ấy, nàng khẽ bĩu môi thầm rủa mấy tên chết tiệt hết lần này đến lần khác khiến nàng đánh mất cơ hội gặp hắn.

Một tên áo đen người nhúc nhích, tay cầm kiếm đứng dậy vung kiếm vào Quân Uý. Tử Ly không nghĩ ngợi gì chạy đến nhưng vấp phải cái tên hắc y dưới đất ngã nhào đẩy tên hắc y đang vung kiếm sang bên, cơ thể mất đà ôm trầm lấy tên hắc long bào ngã xuống. Lúc đó miếng ngọc bội trên người tên hắc bào kia sáng lên rồi vụt tắt.

Quân Uý một cước đá tên hắc y kia ngã xuống vội ngồi xuống kéo cung nữ vô lễ kia ra, tay lay nhẹ tên hắc long bào.

- Thái Tử, người không sao chứ ?

Cả hai tỉnh chống tay ngồi lên, ánh mắt cung nữ kia trở nên sắc bén giận dữ nhìn nam nhân đang khó nhọc vịn tay vào thị vệ.

- To gan, dám vô…

Cung nữ nói giữa chừng dừng lại, trừng mắt

- Ngươi…

Nam tử kia vung tay khỏi thị vệ đang đỡ mình, hai tay chạm vào ngực, quay sang nhìn cung nữ.

- Ngươi…

Bốn mắt nhìn nhau nghiến răng, lòng thầm rủa.

Lẽ nào…hoán đổi linh hồn ?

Quân Uý cau mày tức giận nhìn cung nữ hỗn xược, tay rút ba phân kiếm.

- Cung nữ to gan, dám vô phép với Thái Tử điện hạ

- Ấy ấy, đừng

Quân Uý quay sang nhìn bàn tay to lớn đang giữ cánh tay mình, và điều khiến hắn sợ hơn là biểu hiện như...hèm...cún của Thái Tử, không giống bình thường a.

Cung nữ trừng mắt đe nạt người đối diện khiến nam tử được gọi là Thái Tử điện hạ kia bỏ tay ra.

- Ý...ý ta là...không sao cả

Tử Ly trong cơ thể cái tên được gọi là Thái Tử, còn tên Thái Tử trong cơ thể của Tử Ly nàng.

Cái gì đang diễn ra thế này ? Thiên Mệnh, ngươi nhầm kịch bản rồi a !!!

----

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro