# 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng theo đoàn quân tiến về phía Bắc, đi được một đoạn nhìn lại vẫn thấy nàng bước nhỏ theo sau. Trên gương mặt xinh đẹp còn hàm lệ nóng. Chàng đành vẫy tay, cười thật tươi la lớn:

- Tư Nhi, chờ ta trở về.

Nàng dừng lại nhìn thân ảnh chàng khuất sau giáp quân nghìn nghịt, gật đầu thật mạnh trả lời:

- Hảo, thiếp chờ chàng.

Chiến sự diễn ra liên miên mười mấy năm dường như không hồi kết. Nàng ở hậu phương càng thêm lo lắng vì đã lâu rồi chưa nhận được tin chàng. Một năm sau chiến tranh cũng kết thúc, nàng đợi chờ mỏi mòn cuối cùng cũng nhận được chút hồi âm... nhưng lại là... một hũ tro cốt. Hóa ra chàng đã chết vài năm trước, nhờ người giấu tin sợ nàng đau lòng mà tự vẫn theo sau...
Nàng ôm chặt tro cốt chàng trong lòng, miệng cười mà nước mắt cứ rơi.

- Bởi vì người hẹn một câu
Mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời...

--------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro