# 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm tết nguyên tiêu, hai đứa một trai một gái khoảng 12 tuổi đứng trên đỉnh mái lưu ly cao nhất thành, ngắm những chiếc lồng đèn người dân thả lên trời cầu bình an.

- Nè, nếu sau này ta muốn làm hoàng thượng

Bé trai dung mạo anh tuấn quay sang bên bé gái xinh đẹp đang nhìn mình

- .... Nàng giúp ta không ?

Bé gái không ngần ngại gật đầu, bồi thêm nụ cười tựa mạo thiên tiên

- Chỉ cần người bên ta, ta sẽ giúp người ngồi trên ngai vàng

Đứa bé trai ấy chính là hoàng tử thứ bảy, đứa bé gái là con độc nhất tể tướng đương triều nắm trong tay điều hành triều đình.

Đúng như lời hứa, 17 tuổi hắn lên làm Thái Tử, phong nàng Thái Tử phi. 25 tuổi hắn đăng cơ Hoàng Đế một nước, phong nàng làm Hoàng Hậu. Âm thầm thay đổi chính sách, tiêu diệt toàn bộ những thế lực gây hại đến long ỷ của hắn.

Phụng Thiên Cung

Đột nhiên từ ngoài xông vào một toán binh lính bắt lấy nàng, dám bắt Hoàng Hậu chỉ có thể Hoàng Thượng hạ chỉ. Nàng vùng vẫy cự tuyệt đám binh lính đưa đi, nàng không tin hắn phụ nàng.

Từ xa người vận áo hoàng kim thêu hình rồng tiến đến, binh lính liền buông nàng ra khụy chân hành lễ. Nàng gương mặt hoa diễm đẫm lệ nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng của hắn đáp

- Đưa Hoàng Hậu vào lãnh cung

Giọng nói dứt khoát uy quyền, gương mặt lạnh lùng khiến hai chân nàng mất đi sức lực khụy xuống nền đất. Đôi mắt to tròn nhìn hắn ngấn chàn nước mắt, giọng nghẹn lại cố nói rành mạch từng chữ

-Tại sao đối xử với ta như vậy ? Tại sao ?

Hắn không nói không rằng xoay gót đi, đám cung nữ kéo nàng đứng lên đưa vào lãnh cung.

Cứ thế hai tháng trôi qua, cũng là ngày tể tướng cùng quan viên trong triều phải ra pháp trường xử tử. Tối hôm đó hắn hạ giá đến nhà giam tể tướng, ông nhìn hắn căm hận, hận không thể moi mắt dóc xương, băm hắn ra hàng trăm mảnh. Thế chưa đủ, vẫn không đủ hả cơn uất hận cho nữ nhi của ông.

Hắn nhìn tể tướng với ánh mắt căm hận thỏa mãn

- Tể tướng đại nhân, ngồi trong đây thoải mái không ?

Giọng điệu diễu cợt của hắn thành công chọc điên ông ta lên.

Ông nhìn vào đôi mắt uy quyền ấy một lúc rồi cười phá lên, ông hiểu rồi, ông hiểu vì sao hắn đối xử với nữ nhi và gia đình ông như vậy rồi.

Lần này hắn bị ông chọc điên đập mạnh vào xong củi

-Ngươi cười cái gì ?

- Năm xưa Giang thị lập mưu làm phản, trong đó có mẫu thân ngươi

- Nói láo

Con ngươi lòng trắng hằn tia đỏ vì tức giận, hai bàn tay bóp chặt song củi to

- Tiên đế năm xưa vì không muốn liên lụy đến ngươi nên sai ta bí mật hành thích phủ Giang thị, đổ tội cho mưu sát. Giang quý phi muốn giữ tính mạng cho ngươi nguyện treo cổ tự vẫn

Ông càng nói giọng càng đẩy lên cao đầy diễu cợt

-Ngươi tưởng chuyện phản loạn nhẹ lắm sao ? CHU DI CỬU TỘC ĐẤY

Hắn không tin, không tin. Năm đó hắn 10 tuổi mất mẫu thân, gia quyến bên ngoại bị thích sát hết. Một lần nghe lén được cuộc trò chuyện của quan viên do tể tướng đại nhân làm. Hắn nén đau thương phục thù, thấy nữ nhi hắn có ý tiếp cận hắn liền chấp thuận tình cảm của con gái kẻ thù. Hắn nhẫn nhị bên nàng ta 14 năm chỉ đợi đến ngày này, bây giờ lại nghe tin Giang thị và mẫu thân là nghịch đồ hắn không chấp nhận nổi.

-Ngươi tưởng nữ nhi của ta không biết chuyện ngươi báo thù sao ? Nó là người dành long ỷ cho ngươi đấy. Đồ ngu muội

Năm xưa nữ nhi của ông vô tình đọc được mật chỉ của hoàng thượng biết chuyện, vừa cảm thấy gia đình của lỗi với hắn nên muốn sau này bù đắp, ở bên hắn lâu dài nữ nhi của ông nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn là chuyện bình thường không thể tránh. Muốn giúp nữ nhi mình ông đã âm thầm kêu những quan viên đang trong nhà lao này làm thế lực ngầm chống đỡ hắn, vậy mà hắn vẫn ôm mối hận trong lòng không bỏ qua.

Toàn thân hắn khụy xuống, đầu óc hoang mang trống rỗng, vội đứng, cước bộ nhanh dần ra ngoài lao. Đến hậu cung hắn chạy như điên cuồng như tìm thứ gì đó rất quan trọng, cực kì quan trọng đối với hắn, nếu thứ đó mất thì hắn xem như mất tất cả.

Dừng chân trước tẩm cung "Lãnh", hắn chạy vào mạnh tay mở cửa tạo ra tiếng động lớn. Hắn lấy lại bình tĩnh vén rèm che trắng lên, nữ nhi xinh đẹp ngồi thẫn thờ dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền nghe tiếng động liền phản ứng

- Ai vậy ? hoàng thượng phải không ?

Giọng nàng lạc tông, khàn tức mức hắn xuýt không nhận ra giọng nói thánh thót trong veo ngày nào.

Nàng khụy chân nhướng lên, hai tay với lấy khoảng không vô hình, mắt vẫn không mở

- Chàng có phải không ?

Hắn nghe nói nàng khóc rất nhiều, ngày nào cũng khóc, đôi mắt của nàng giờ đã không còn thấy gì nữa.

Chậm dãi tiến lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, nàng vui mừng ôm lấy hắn, đúng là mùi hương của hắn.

-Sao chàng lại đưa thiếp đến đây ?

Nàng đưa bàn tay hắn ôm bên má trắng khô của mình để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn

- Chàng đi đâu ? Để ta ở đây một mình?

Nàng giọng the thé đầy yêu thương

Hắn di ngón tay cái xoa bên mắt nhắm nghiền của nàng, lòng dâng nổi đau khó tả. Ngồi xụp xuống đất kéo nàng nằm ngang vào lòng

- Ở đây tối lắm, ta...sợ

Nàng khẽ cựa vào lòng hắn tìm nơi an toàn, vòng tay ôm chặt hắn

Hốc mắt bỗng có gì cay cay rơi xuống, hắn ôm nàng chặt hơn

- Chàng biết...ta sợ bóng tối mà

- Sau này sẽ không thế nữa

Nước mắt không kiềm chế được cứ thế rơi tí tách vào bả vai gầy guộc của nàng

- Chàng hứa nhé

Nàng cười mãn nguyện thủ thỉ bên tai hắn

- Chàng...đừng...

Giọng nói càng ngày càng yếu dần đi, hắn cảm nhận được vòng tay của nàng dần lỏng

- ... Đừng...khóc

Vòng tay nàng buông lỏng xuống, cơ thể không ý thức ngã áp vào người hắn.

- PHÙ NHI, ĐỪNG

Từ bên ngoài cung nữ, thái giám, thị vệ đều nghe tiếng thống khổ cùng cực phát ra từ Lãnh Cung. Đồng loạt quỳ xuống dập đầu, bọn họ biết, Hoàng Hậu đã băng hà.

Hắn ôm ghì lấy thân thể nàng vào lòng điên cuồng

-Ta sẽ không để nàng nơi tối nữa, ta hứa đấy

Hắn gào lên

-Đừng nói là mất thọ thể, dù là huyết long hay thiên hạ, ta cũng không cần nữa

Hắn đưa bàn tay xoa bên má tái nhợt của nàng

- Ta cần nàng thôi

Bên tử hình đài những quan viên chuẩn bị chém đầu đều cười vang diễu cượt, trong mắt người dân chứng kiến. Những quan viên trước khi bị chém đầu, gương mặt họ ngước lên trời cười vang kiêu hãnh, không thẹn với lòng.

Đã ba ngày kể từ lúc Hoàng Hậu băng hà trong Lãnh Cung, Hoàng Thượng chưa bước ra khỏi cửa một bước, không ăn không uống. Các quan viên, hậu cung đến trước Lãnh Cung quỳ xin hắn hãy bước ra.

Ngày thứ năm hắn bước ra ngoài, gương mặt hốc hác tiều tụy bế trên tay thi thể nàng. Ba ngày sau hắn truyền lại ngôi cho vương đệ có trí tài nhất.

Bản thân mang hài cốt nàng lên chùa, ăn chay niệm phật, cầu độ cho nàng và cho cả bản thân hắn. Cuộc đời hắn chỉ ứng hai chữ..

ĐÁNG THƯƠNG !!!

--------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro