# 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Thi nhìn bát thuốc đen đặc còn đang bốc hơi nghi ngút. Trong đôi mắt xinh đẹp chỉ còn lại một mảng tro tàn. Hóa ra... chàng lại nhẫn tâm như vậy.

- Thương Thành, Thương Thành.... sao chàng có thể đối xử với thiếp như vậy a? Nó cũng là con của chàng mà...?

- Lạc Thi à... nàng đừng cố chấp như vậy nữa. Bỏ đứa trẻ này, sau này ta sẽ cho nàng đứa trẻ khác. Nàng phải hiểu cho ta chứ? Minh Lệ nàng ấy không muốn nàng mang thai trước nàng ấy đâu.

Thương Thành cầm chén thuốc trên tay cố gắng trấn an nàng. Minh Lệ là chính thất, lại có nghĩa phụ là tể tướng chống lưng, một lễ bộ như hắn thì tính là cái gì?

- Không... không...

Nàng lắc đầu liên tục, cố gắng vùng vẫy nhưng bị hắn mạnh mẽ tiến tới dồn nàng vào góc giường. Một tay hắn giữ tay nàng, tay còn lại bóp miệng nàng đổ hết bát thuốc đắng.

Nhìn bát thuốc dần cạn tới đáy, nước mắt nàng không kiềm được rơi như mưa... Con của nàng a... Con của nàng, nó mới xuất hiện chưa được hai tháng. Nó vẫn chưa cảm nhận được thế giới này, còn nàng... nàng vẫn chưa được gặp nó. Sao có thể? Sao có thể a?

"Bốp..."

Nàng dùng hết khí lực cuối cùng đập đầu vào cạnh giường, máu đỏ lan từ vần trán trắng đến khóe mắt, nàng thì thào

- Con ngoan a, mẫu thân... đi... cùng con...

Thương Thành hơi sững sờ nhìn thân hình nàng dần trượt xuống đệm giường. Hồi lâu sau đưa tay lên lau gương mặt bị dính ít máu còn xót lại của nàng, khóe môi nhếch lên cười chế giễu.

- Tiện nhân ngu ngốc, chỉ là một kỹ nữ nho nhỏ lại còn đòi hỏi? Muốn sinh con cho ta? Ta khinh!!! Người đâu, đem xác nàng ta đi chôn nhanh. Bẩn quá...

Chỉ có điều cũng vào đêm vị thiếp thất ấy chết cả phủ Lễ Bộ bỗng dưng nghe được tiếng nhạc réo rắc, đầy ai oán. Chính là, bài hát lúc còn sống nàng và hắn từng hẹn ước cùng nhau...

" Thiếp là cô nương hồng trần vì phải lòng chàng mà không sợ hiểm nguy xuôi về phương Bắc.
Thiếp là kẻ si tình yêu chàng khắc cốt tương tư.
Chàng ơi chàng có đặng lòng, có thương, có nhớ?
Có vì hồng nhan mà dừng bước nghe điệu xướng Giang Nam?
Chàng ơi chàng có nhớ, lời thề hẹn dưới trăng, khi mùa đào nở rước thiếp vào nhà, làm một đôi uyên ương cả đời hạnh phúc...?"

Bài hát lặp đi lặp lại hàng đêm cho đến khi vị Lễ Bộ đại nhân nọ phải mời các vị cao tăng vào phủ tụng kinh siêu độ 3 ngày 3 đêm thì mới ngừng lại...

.
Về sau Thương Thành thọ mệnh rất lâu nhưng lại bị bệnh tật quấn thân, thê thiếp cưới vào nhà không có người nào sinh được cho hắn một đứa con nối dõi. Đến khi hiểu ra tội ác tày trời của mình lúc trước thì đã đến lúc nhắm mắt xuôi tay trở về với cát bụi, chết vì bệnh hiểm nghèo cực kỳ đau đớn. Cái gọi là quả báo.... cũng chỉ thế mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro