#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếp tục là câu chuyện ngày mưa ướt đẫm cả áo, lạnh lùng bầu trời u đạm. Một mình lủi thủi đi về dưới mưa......

Mạnh San đứng trên tường thành nhìn xuống giang sơn vạng trạng, tuyết rơi không ngừng, phía trước chỉ còn là màu trắng rộng thênh thang, cùng bầu trời mây đen phủ đầy, không thấy được một chút ánh sáng. Phó tướng Lương Mặc đứng bên cạnh, thờ dài:

- Tướng quân, người đi thì cũng đã đi rồi. Người có đứng đây nhìn theo, hắn cũng không thể quay lại. Chi bằng cứ đợi tin tức từ Đông Châu đi.

Nàng khẽ cười, nhìn bóng người xa xa đã dường như khuất khỏi tầm mắt. Ừ, người đi cũng đã đi rồi. Chi bằng cứ cố gắng hy vọng, cuộc chiến này sẽ không kéo dài quá lâu.

...

Trên bóng dáng hắc mã là thân hồng y đầy kiêu hãnh, hộc tốc chạy về phía Đông Châu. Nghe tin thành Đông Châu thất thế, quân địch một lượt đem tất cả y sư trong quân đội giết sạch. Nàng lập tức cưỡi ngựa 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ.

Vẫn còn kịp... Chắc chắn hắn sẽ thoát được. Thông minh, ma mãnh như hắn, ai mà có thể giết được chứ?

Nàng đã tự nhủ với bản thân như vậy, điên cuồng tìm kiếm trong hàng vạn người di dân, trong hàng trăm xác chết vất vưởng. Rốt cuộc cứ tự lừa gạt bản thân... Cho đến khi nhìn thấy, xác của hắn bị treo trên Trượng hình đài, hắc y tơi bời bị nhiễm huyết thấm đẫm, mắt nhắm lại, hơi thở không còn. Tim nhói lên một vũ khúc rạn vỡ đổ nát, tất cả như im lìm, mặt trời lắng đọng, nghe gió hát một bài ca thê lương.

Bị trượng hình đến chết...

....

Mười lăm năm trận chiến kết thúc, nàng trở về trong vinh quang đại thắng, trong nỗi đau ê chề mất đi người yêu, trên đôi má tú lệ ngày nào dường như đã lưu lại dấu vết của những giọt lệ đã nhiều lần rơi xuống.

Cái giá phải trả cho chiến tranh, là cái chết của hắn.

Còn cái giá phải trả cho cái chết của hắn, là mười lăm năm không ngừng truy sát kẻ địch, lấy máu của chúng tế cho linh hồn hắn dưới hoàng tuyền. Và để xoa dịu cho nỗi day dứt lương tâm, để hắn phải ra đi một mình, cô đơn đến dường nào.

Kẻ đã từng hứa sẽ sống chết cùng nhau, cớ sao, lại là người ra đi đầu tiên?

Mưa rơi rả rít, gió lạnh tràn về, lạnh buốt đến tận xương tủy. Mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè, một lần nữa đứng lại, nhìn về phía Đông Châu, đặt giáp bạc sáng loáng cùng thanh gươm khắc dòng chữ "Phi Thanh khắc tặng." xuống đất, dập đầu 3 cái.

Phi Thanh a Phi Thanh, chàng chết thật thê thảm quá...

Nàng đứng trước nơi hắn từng chữa trị vết thương cho nàng, lần đầu tiên gặp nhau. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua, thái độ thật là hết sức tệ. Vậy mà tại sao cứ nhớ mãi không quên? Ghét hắn đến mức nhận ra đã trở thành niềm tương tư vô tận. Luôn luôn mắng nàng không biết cách giữ gìn thân thể, luôn luôn dọa rằng sẽ bỏ nàng đi, luôn luôn nói rằng sẽ không bao giờ quan tâm nàng nữa...

Tiểu Phi Thanh, ngươi dậy đi. Bổn tướng quân lại trọng thương nữa rồi.

Tiểu Phi Thanh, ngươi dậy đi. Cho dù sau này ngươi bỏ ta, ta cũng sẽ bám chặt lấy ngươi không buông.

Tiểu Phi Thanh, ngươi mau tỉnh lại cho bổn tướng quân. Sau này ngươi không quan tâm ta nữa, thì ta sẽ nấu cơm giặt quần áo cho ngươi, quan tâm ngươi là được..

Tiểu Phi Thanh, ngươi còn không tỉnh dậy, bổn tướng quân lập tức đem toàn bộ dược liệu của ngươi cho hắc cẩu ăn!

- Ngươi mau tỉnh dậy đi.

Nàng ngã khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm vào mặt đất

- Ta cầu xin chàng đó...

Đời người vốn chỉ có một lần, cớ sao lại yêu đến tận thiên trường địa cửu, người đã chết cũng nhất quyết không buông tay.

Lưu luyến đến như vậy sao?

Không, không phải lưu luyến. Ta đối với hắn...

- Là khắc cốt ghi tâm.

~~~~~••••~~~~~

Cứ thế mà nó ra thôi....

Cho ta xin chút ý kiến đi các nàng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro