Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hầu Tử (Chương 19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẠCH ĐẦU THÔN

Lại qua thêm vài ngày đi đường, bốn thầy trò Đường Tăng vẫn chưa ra khỏi Đại La quốc

Hai bên đường cây rợp bóng mát, Tôn Ngộ Không đi trước dò đường vừa hay trở về, hắn nói qua nếu tiếp tục đi thêm vài dặm sẽ gặp được một thôn làng nhỏ tên Thạch Đầu.

Nơi đó có mùi yêu khí rất rõ, nhưng lại không cảm nhận được yêu khí đó phát ra từ đâu, Tôn Ngộ Không lo lắng sẽ gặp chuyện nên bảo với bọn họ không cần dừng lại ở Thạch Đầu thôn.

Trư Ngộ Năng than vãn:

- Đi đường mệt như vậy, không lẽ chúng ta còn phải ngủ bên ngoài nữa sao?

Tôn Ngộ Không lườm hắn:

- Ngươi còn nói thêm, ta cắt bỏ lỗ tai heo của ngươi.

- Sư phụ~~~ Đại sư huynh lại ức hiếp con.

Trư Ngộ Năng mếu máo chạy đến ôm cánh tay của Đường Tăng đang ngồi trên ngựa, Đường Tăng vỗ vỗ vai của hắn:

- Ngộ Năng đừng có nháo nữa.

- Ngay cả sư phụ cũng ức hiếp con?

- Không phải... Chỉ là ta thấy Ngộ Không nói có lý...

Tôn Ngộ Không nghe thấy thế, cười híp mắt hất cằm :

- Con heo thối kia, ngay cả sư phụ cũng tin tưởng ta...

Đường Tăng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trư Ngộ Năng, cảm giác như đã phụ lòng hắn, y lên tiếng cắt lời:

- Ngộ Không con cũng đừng ức hiếp sư đệ nữa.

- Sử phụ...

Tôn Ngộ Không há hốc mồm, Trư Ngộ Năng đắc ý hắc hắc cười.

Trư Ngộ Năng liền tiếp tục than vãn:

- Sư phụ à, mấy ngày nay chúng ta đều ngủ ngoài trời, muỗi thì lại rất nhiều, mà gió cũng lạnh, nếu còn tiếp tục như vậy con sẽ bệnh mất ah~~~~

- Nhưng...

- Dù chỗ Thạch Đầu thôn đó có yêu khí, nhưng đã có đại sư huynh ở đây, huynh ấy pháp lực cao cường như vậy làm sao có yêu quái nào dám gây hại cho chúng ta?

Tôn Ngộ Không rất muốn cãi lại, nhưng lời tên đầu heo đó nói cũng không sai, hắn quả thực pháp lực cao cường đủ để bảo vệ Đường Tăng.

Đường Tăng cũng sắp bị thuyết phục bởi lời nói của nhị đệ tử, bởi vì y cũng rất tin tưởng con khỉ thối đó sẽ hảo hảo bảo vệ mình... Không biết lòng tin mãnh liệt đó lấy từ đâu ra.

Đường Tăng ôn nhu nói:

- Ừm... Con nói cũng có lý... Chúng ta nghỉ qua đêm ở đó đi, được không Ngộ Không?

Tôn Ngộ Không chậc lưỡi, cầm chắc cương ngựa dẫn đi.

Đường Tăng cảm thấy hơi có lỗi, lại gây phiền toái cho hắn.

Trư Ngộ Năng vui vẻ vì được làm theo ý mình, hắn cước bộ chậm rãi đi ngang hàng với Sa Ngộ Tịnh đang vác hành lý.

Sa Ngộ Tịnh nói nhỏ:

- Nhị sư huynh sắp bệnh sao?

Hắn phất phơ cây quạt lắc đầu:

- Tất nhiên là không, chỉ là ta muốn có giường nằm thôi.

- Nhị sư huynh như vậy là nói dối rồi, phạm giới luật đó.

- Xì! Ta mặc kệ.

Nói xong hắn vẫn ung dung treo nụ cười tuấn lãng trên gương mặt công tử bột đó, Sa Ngộ Tịnh đột nhiên sững người, bị hớp hồn bởi hắn.

__________________________________

Thạch Đầu thôn cách thành đô Đại La quốc tầm hơn trăm dặm, thôn làng không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ.

Ánh tà dương màu cam chói lóa rọi xuống mặt đường, người dân họp chợ cũng bắt đầu dọn sạp trở về nhà, nhưng trên mặt bọn họ lại vô cùng có sinh khí, tươi rói mặc dù cho một ngày tấp nấp vừa qua.

Hộ dân san sát nhau tạo thành một dãy trùng điệp, Đường Tăng lóng ngóng một lúc lâu không biết nên tá túc ở nhà nào.

Trời lúc này cũng đã sập tối, cú đêm bắt đầu đánh tiếng.

Trư Ngộ Năng kéo tay y đến trước một căn biệt phủ không quá lớn:

- Chúng ta xin ngủ nhờ nhà này được không?

Tôn Ngộ Không đi theo sau, hai tay khoanh trước ngực, bộ mặt khó chịu:

- Không...

Đường Tăng nhìn qua cửa phủ, thấy có dán hình quan công trước cửa nhà, xung quanh có nhiều cây liễu xanh mướt rũ xuống.

Y cảm thấy dễ chịu gật đầu:

- Cũng được.

Tôn Ngộ Không hừ lạnh, không thèm lên tiếng nữa.

Nói xong y gõ gõ cái cửa:

- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Cửa biệt phủ mở ra, phụ nhân gương mặt tròn múp cười cười:

- Xin lỗi, các vị đây là...

- Tiểu tăng đến từ Đông thổ đại Đường nhận mệnh thánh thượng đi Tây Trúc thỉnh kinh, hôm nay vô tình đi ngang qua muốn xin phu nhân cho chúng tôi tá túc một đêm.

Vị phụ nhân a một cái, hăm hở gật đầu, phụ nhân hiếu khách mời bọn họ vào nhà, chuẩn bị cơm chay cho bọn họ.

Đường đi vào phủ hai bên đều là cây dương liễu có sinh khí, hơn nữa ở giữa sân còn có khối đá điêu khắc tinh tế, trên khối đá có một chữ Thạch to lớn.

Tôn Ngộ Không híp mắt nhìn khối đá, sau đó hắn lặng lẽ bức một cộng lông thả xuống.

Phụ nhân vừa đi vừa nói:

- Thạch Đầu thôn từ xa xưa được thành lập bởi gia công họ Thạch, nơi này linh khí dồi dào, đất đai màu mỡ, con cháu Thạch gia càng ngày càng đông đúc, ở thành một khu gọi là Thạch đầu thôn, hai phu phụ nhà ta nhận chức vụ canh giữ biệt phủ Thạch gia, đã lâu không ai ghé thăm, nay có người đến đúng là mừng rỡ.

Đường Tăng mỉm chi cười gật đầu, thì ra nơi này gọi là Thạch phủ, xem ra nhị đệ tử rất có mắt nhìn, nhìn trúng một nơi tốt như này để nghỉ qua đêm.

Sau khi dùng cơm, bọn họ được dẫn đến hai phòng phía sau hậu viện, một phòng cho Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, một phòng cho y và hắn.

Phòng ốc sạch sẽ, rộng lớn, nhìn qua rất thoải mái duy chỉ có một điều khiến Đường Tăng lo ngại, trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn.

Đường Tăng tự hỏi hai người bọn họ phải ngủ chung sao? Điều này làm y chực nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà Tôn Ngộ Không đè y dưới thân, cố gắng muốn ăn thịt mình.

Vừa nghĩ đến mặt y đều đỏ, tim đập như trống bỏi, tay run run đưa lên cánh môi của mình.

Tôn Ngộ Không ngồi trên giường, thu mọi biểu tình của Đường Tăng đang ngồi trên ghế, một tay cầm kinh thư một tay sờ sờ đôi môi đỏ mọng.

Hắn nằm nghiêng người, một tay kê đầu ngả ngớn, nhếch mép:

- Sư phụ, người đang nghĩ cái gì?

- A?

Đường Tăng giật mình, vô tình làm rơi cuống kinh thư trên đất, y cúi xuống muốn nhặt lên, khi đứng thẳng người dậy đột nhiên tấm lưng đập phải khuôn ngực săn chắc.

Tôn Ngộ Không đứng đằng sau Đường Tăng, một tay quàng qua eo mảnh của y, phả hơi nóng lên tai:

- Sư phụ, khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi.

Đường Tăng một trận kích thích khiến lông tơ dựng đứng, hai má phúng phính đỏ ửng.

- Ngươi...

- Đừng đọc kinh nữa, rất hại mắt, người nên ngủ  đi, ngày mai chúng ta phải rời khỏi rất sớm.

Nói xong Tôn Ngộ Không đưa tay giật lấy kinh thư của Đường Tăng, tay còn lại ôm eo y kéo đến bên giường.

Tôn Ngộ Không tự ý ấn cơ thể mảnh mai đó nằm lên giường, rồi vụt một cái cởi bỏ ngoại y của Đường Tăng một cách nhanh chóng.

Hắn cuối xuống, mặt kề sát mặt, Đường Tăng hơi hoản loạn muốn đẩy hắn ra, nhưng đột nhiên một luồng hơi thở thơm mát xẹt ngang, khiến Đường Tăng vô lực nằm, đôi mắt từ từ sụp xuống chìm vào giấc ngủ.

Tôn Ngộ Không đứng thẳng dậy, hạ ánh mắt xuống nhìn nam nhân kinh động lòng người, xém chút nữa hắn đã không đủ định lực, cưỡng ép y.

Tôn Ngộ Không nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt phát tinh quang, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng ở nơi này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro