Bạo Quân (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau Ngưu Ma Vương cẩn thận đem thuốc vào phòng của Đường Tăng, trông thấy chén thuốc đen ngầu cùng với mùi khó ngưởi, Đường Tăng cảm giác ngán đến tận cổ. Ngũ quan đều biến dạng đến đáng sợ.

Y không muốn uống cái thứ nước gớm ghiếc kia, y lại càng không muốn uống xong rồi lại có cảm giác khó chịu. Đường Tăng bĩu môi lắc lắc đầu :

- Không muốn uống nữa.

Ngưu Ma Vương ngồi xuống cạnh y : - Ngươi không uống sẽ không hết độc.

Đường Tăng cố chấp liên tục lắc đầu : - Tìm cách khác mà chữa được không? Ta không muốn uống nữa đâu.

Ngưu Ma Vương ngọt ngào đẩy chén thuốc lên miệng y :-Không có, ngoan uống hết chén thuốc này sẽ mau khỏe

Đường Tăng như đứa trẻ nũng nịu né xa chén thuốc : - Uống rồi sẽ thấy khó chịu.....

Ngưu Ma Vương thấy không thể khuyên y được nữa, hắn không nghĩ gì khác mà dùng tay điểm huyệt khiến y cứng người há hốc mồm, sau đó hắn mạnh bạo đổ thuốc trong chén vào bụng y sạch sẽ không còn một giọt, hắn cười ngoác mồm giải huyệt lại cho y.

Đường Tăng liếc hắn bằng nửa con mắt với biểu cảm không thể nào xấu hơn được nữa, Đường Tăng lại tiếp tục liếc con người thô bạo kia cho đến chết tươi, Đường Tăng đã trở thành đứa trẻ giận dai rồi.

Cái biểu cảm kia Ngưu Ma Vương chưa bao giờ thấy qua...Thật đáng sợ nha, mồi hôi lạnh rơi lả tả như mưa đầu mùa làm cái bản mặt ngệch ra kia ướt nhẹp.

Đường Tăng : -(¬_¬)

Ngưu Ma Vương : -●﹏●

Đường Tăng : -(¬_¬)

Ngưu Ma Vương : -●︿●

Đường Tăng : -(¬_¬)

Ngưu Ma Vương : -o(╥﹏╥)o

1 Chén trà trôi qua.........

2 Chén trà trôi qua....

3 Chén trà trôi qua...

1 Canh giờ cũng bay đi....

Ngưu Ma Vương như muốn nằm mà học máu chết tại chỗ, y quá đáng sợ òa~~Hắn chịu không nỗi nữa liền bẽn lẽn lặng lẽ lết xác ra khỏi phòng, xác con trâu thúi lết đến đâu thì cái ánh mắt đó tia theo đến đó...Đến cuối cùng hắn cũng toàn thây ra khỏi cửa, hắn nhẹ nhàng đóng cái cửa đó lại...Thì bỗng chốc cả thế giới của hắn ngập ngụa trong biển hoa, hắn hít thở thật sâu thật sâu cứ như lúc nãy hắn như nhịn thở đi vậy.

Thế nhưng chẳng được bao lâu thì cơn ớn lạnh từ sau gáy bộc phát....hắn từ từ quay đầu lại nhìn cái cửa được đóng trước đó....

Đường Tăng ở trong phòng nhìn ra cửa :- (¬_¬)

Ngưu Ma Vương như con trâu điên vắt chân lên cổ chạy : -Ui má ơi~~~~~~~~

Chờ cho con trâu kia đi mất, Đường Tăng thở nhẹ vuốt vuốt mồ hôi trên trán, nếu hắn ko chịu đi nữa chắc y cũng đã bốc hỏa tại chỗ rồi, lúc này trong người y thật sự không ổn chút nào, nếu y không dùng cách này đuổi hắn đi thì y không thể giữ mình được, hắn quá biến thái mà.

Nói đến đây, cả người y bắt đầu nóng rực lên, mồ hôi hai bên hai bên má như suối tuông khiến tóc hai bên đêu bết dính lên mặt, không những thế mà trên cổ y cũng ửng đỏ có chút ẩm ẩm ướt ướt, chịu hết nổi y gài chốt cửa rồi lột y bào bên ngoài ra, đồ lót trắng tinh tươm cũng vì chảy mồ hôi mà ướt sũng dính vào làn da trắng mịn đó, hình ảnh lúc này của Đường Tăng có lực câu dẫn chết người. Ngồi trên chiếc giường nhỏ, y cố bình tâm hít thở thật sâu, thế nhưng từ lúc nào không hay tiểu jj của y đã dựng cờ mất rồi, luồng trướng khí từ phía dưới cũng dần dần hình thành.

Đường Tăng khóc không ra nước mắt ôm bụng nằm co ro trên giường, tạp niệm trong đầu y lúc này làm y tự thấy bản thân thật hư hỏng, y nhớ tới Tôn Ngộ Không đồ đệ ngoan của mình...tại sao y lại nhớ tới con khỉ đó chứ?? Nếu lúc này có con khỉ đó bên cạnh thì y đã không chịu sự khổ sở thế này...chỉ trách...chỉ trách bản thân vô dụng không thể hóa độ hắn...ngược lại khiến hắn nảy sinh chấp niệm với mình và điều đáng buồn cười hơn nữa là ngay chính bản thân mình lại nảy sinh một số cảm tình không nên có...ngước nhìn trần  nhà hư không, một giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má.

Đường Tăng tự nhủ : - Ta không thể phụ Phật Tổ...Ta cũng không thể phụ ngươi...rốt cục ta phải làm sao đây ?  Phổ độ chúng sinh...con đường này thật sự rất khổ.

" Kétttttttttt" Cánh cửa khẽ mở, Ngưu Ma Vương lén lút đi đến cạnh giường, thừa cơ hội tiểu thịt tươi đang nằm đó không hay biết sự xuất hiện của hắn, Ngưu Ma vương liền đột kích bổ nhào lên giường trực tiếp đè chặt hai tay của y.

Đường Tăng hốt hoảng : - Ngưu Ma vương...ngươi làm gì ???

Ngưu Ma Vương cười gian trá : -Tất nhiên là trị bệnh cho ngươi rồi.

Đường Tăng ra sức dãy dụa : -Không cần!!!!!!

Ngưu Ma Vương dùng một tay nắm chặt hai tay y, kéo lên đặt trên đỉnh đầu Đường Tăng, theo đó tay kia của hắn có thể rãnh rỗi mà sờ mó bên trong lớp y phục mỏng manh kia.

Đường Tăng cật lực dãy dụa không được, ngược lại khiến bản thân càng rạo rực hơn, làn da sau lớp áo ẩn ẩn hiện hiện ấn hồng mê người, lồng ngực của y phập phồng khiến hai nhũ hoa hồng hồng bé xinh  như có một mị lực hớp mất hồn của Ngưu Ma Vương, hắn mạnh tay xoa bóp khuôn ngực mềm mại hơn nữa.

Đường Tăng đôi mắt phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo, đôi môi đã ửng đỏ liên tục kêu buông, nhưng y càng không ngờ hành động đó như mời gọi Ngưu Ma Vương đến ngậm chặt đôi môi của y, đầu lưỡi của hắn như con mãnh thú tận lực quấn lấy tất cả mọi thứ yếu ớt trong khoang miệng của y.

Đường tăng ư ử rên nhẹ trong cổ họng : -Ưm~~Buông...Ân~~~~Không

Sau khi hung hăng chiếm đoạt khoang miệng của y, hắn cũng buông tha đầu lưỡi đã bị quấn đến đáng thương khia, khi đôi môi của cả hai dần rời xa nhau thì có một sợi chỉ nước trong suốt cũng theo đó mà dính lấy khóe môi của y.

Ngưu Ma Vương cảm thán :- Hảo ngọt...tiểu mỹ nhân thật hấp dẫn nha..khiến ta muốn chiếm đoạt đến từng chút một!

Đường Tăng nghẹn ngào nức nở : -Con trâu thối...hức...ngươi biến thái...ta không muốn mau thả ta ra...cầu ngươi...

Ngưu Ma Vương anh tuấn nâng cằm y lên, dùng ngón tay lau vệt nước trên khóe môi : -Cầu ta? Trông ngươi thích thú thế kia lại cầu ta buông ngươi? Có phải tiểu hòa thượng ngươi quá dối lòng rồi hay không? Chẳng phật tổ hay dạy, người xuất gia không được nói láo hay sao?

Nói xong không để người kia kịp trả lời, hắn hung hãn liếm láp xương quai xanh nõn nà rồi dần dần đưa đầu lưỡi xuống phía dưới. Cảm giác một trận ngứa ngáy trên làn da, từng nơi hắn chạm đến đêu nóng hừng hực khiến Đường Tăng càng ra sức dãy dụa hơn nữa :

- Không..đừng mà...không được ah~~ha~~~huhu ngươi bỉ ổi...

đang hưởng thụ mỹ vị của người trong lòng thì ngoài cửa vang lên tiếng chém giết va chạm vũ khí.

Yêu Kê hô : - Có thích khách...người đâu mau vây hắn lại.

Thích khách : -Hôm nay ta phải lấy mạng Ngưu Ma Vương...

Yêu Kê té lăn học máu : - Hư~~~mau bắt thích khách..ư~~~~~

Thấy mọi chuyện không ổn, Ngưu Ma Vương liền dời lực chú ý của mình ra ngoài kia, hắn tiếc nuối thả miếng mồi ngon ra, hắn quơ lấy sợi dây buộc rèm ngủ trói hai tay của y lên thành giường.

Ngưu Ma Vương ôn nhu nói : -Chờ ta, xong việc ta tiếp tục hầu hạ ngươi.

Đường Tăng ấm ức quay mặt đi : -Hứ... Cút đi!

Nói xong Ngưu Ma Vương xông ra ngoài, cảnh tượng trước mặt hắn là Yêu Kê nằm vật vờ trên đất, xung quanh là những tên tiểu yêu nằm sóng soài kẻ chết người bị thương, vừa thấy hắn tên thích khách phóng đến chưởng lực, Ngưu Ma vương nhanh chóng né rồi quạt tay, cổ bạo phong bay đến quật tên thích khách đứng không vững, Ngưu Ma Vương triệu hồi cây đinh ba khổng lồ của mình tạo một tư thế hùng dũng.

Tên thích khách phốc một cái liền biến thành một con sói hung hăn : - Hôm nay lão tử đến đòi mạng của ngươi.

Ngưu Ma Vương bình tĩnh : - Ta và ngươi không thù không oán hà cớ  gây sự ?

Sói tinh rầm gừ : -Ngươi giết chết đệ đệ ta còn nói không thù không oán, ta là đến đòi mạng của ngươi để tế vong linh đệ đệ ta.

Nói xong sói tinh xông đến dùng Lang Hồi Trãm tấn công hắn, hắn lách mình nhẹ nhàng rồi dùng đinh ba đáp trả, đinh ba đâm trúng thân sói tinh khiến hắn chảy mãu văng ra xa, sói tinh lại biến thành hình người phóng ám khí tẩm độc, Ngưu Ma Vương tạo một vòng chắn ám khí sau đó hắn biến lớn cây đinh ba, một phát đập chết con sói tinh hung hẵng kia.

Ngưu Ma Vương thu nhỏ đinh ba, phủi phủi tay : - Không biết lượng sức.

Yêu Kê mừng rỡ đứng dậy :-Đại Vương lợi hại.

Ngưu Ma Vương phất tay : - Mau dọn dẹp nơi này, đưa người đi trị thương, ta còn có việc.

Vừa nói xong hắn nhanh chóng trở vào phòng, thế nhưng sự thất vọng tràn trề đập vào mắt hắn, Đường Tăng biến mất chỉ để lại căn phòng trống không, hắn cuống cuồng đến tìm xung quanh giường, lúc sau hắn phát hiện một lỗ lớn trên trần nhà, này là cướp người sao? Hắn tức giận vỗ mạnh xuống bàng :

- Khốn kiếp...Ngọc Diện...nàng lại phủ đầu ta? Cướp người từ trong tay ta? Nàng quá khi dễ ta rồi!

Chiếc bàng lặng lẽ kêu gào mà vỡ tan tành, còn Ngưu Ma Vương thì lòng hừng hực lửa giận chạy ra ngoài.

Cũng trong lúc này, ở một cung điện tráng lệ nào đó, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần ung dung ngồi trên long ỷ bằng vàng, chiếc đuôi trắng mơn ve vẫy gương mặt xinh đẹp của nàng, những ngón tay thon dài cùng những móng tay trắng mướp vuốt vuốt một con tiểu hồ ly trong lòng.

Nàng nở nụ cười tà mị :- Hahaha...muốn phản bội ta? Đừng có trách ta vô tình... Đều tại chàng mà ra cả!

Nói xong nàng tàn độc hút máu của tên tiều phu trước mặt, hắn thất khiếu chảy máu... mà máu đó lại từ từ được nàng hút cạn, phút chốt trên sàn chỉ còn lại cái xác khô khóc đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro