Biên Bá Hiền lại đây anh ôm cái nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung Quốc thời Bắc Tống năm 1127...

Phác Xán Liệt hấp tấp chạy vào phủ của Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt, ngươi sao lại tới đây?"

"Ngươi, cái này giữ lâý" - Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền một viên ngọc bội màu đỏ.

"Cái này là?"

"Ngươi không cần hỏi, cứ giữ lấy, nghe đây, quân Kim đã đánh tới cổng rồi, ta không còn thời gian. Ngươi nhất định phải bảo trọng"

"Ngươi cũng thế, nhất định phải quay về đấy "

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại không trả lời Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền, ta yêu ngươi"

Biên Bá Hiền sửng sốt, nhưng sau đó liền nở nụ cười nhìn Xán Liệt.

"Ta cũng yêu ngươi"

Phác Xán Liệt vội vã rời khỏi phủ. Biên Bá Hiền đứng đằng sau nhìn bóng lưng người kia khuất dần, không hiểu vì gì lại rất muốn chạy lại ôm người kia, cứ như sau này không thể ôm được nữa vậy.

Cách đây ba ngày, có một vị tiên tri tới tìm Phác Xán Liệt.

"Vương gia, e rằng Bắc Tống không thoát khỏi vận mệnh"

"Ta chỉ lo cho Biên Bá Hiền"

"Bá Hiền công tử?"

"Phải, nếu tiên sinh nói như vậy, có nghĩa ta và công tử hẵn là không được ở bên nhau"

"Ngươi lo điều này sao, nếu là việc này, ta có thể giúp ngươi"

"Phiền tiên sinh giúp đỡ"

"Đây, ngươi giữ lấy đi"

Trương tiên sinh đưa cho Phác Xán Liệt chính là viên ngọc bội màu đỏ kia. Nhưng người này không nói làm sao dùng được, chỉ căn dặn đưa cho Bá Hiền công tử.

Trở lại với hiện tại, quân Kim bắt đầu tấn công ngoài cổng cung. Quân Tống liên tục đưa quân chống trả nhưng bất thành. Quân Kim tiến thẳng vào cung, những hiền quan đều bị giết chết. Còn những tên quan lại bị bắt tù giờ lại được thả ra.

Một cung nữ chạy vội vào phủ của Biên Bá Hiền.

"Công tử, công tử, không xong rồi"

"Xảy... Xảy ra chuyện gì"

"Phác Vương Gia .... Ngài đã bị giết chết rồi ạ"

"Ngươi... Ngươi nói gì"

Vị cung nữ chưa kịp mở lời, phía cửa phủ bị người bên ngoài đập vào. Có ba người mặc áo đen che kín mặt xông vào ra tay với cung nữ nọ.

Biên Bá Hiền hoảng sợ, thế nhưng lại không tài nào chạy được. Trong một phút cậu đã nghĩ "Phác Xán Liệt ngươi đi rồi, ta ở lại cũng không có ích gì" .Sau đó nhắm mắt để im cho sát thủ tấn công.

Khoảnh khắc mũi kiếm vừa chạm vào bụng, Biên Bá Hiền không cảm thấy đau, mà lại cảm thấy có một lực thật mạnh đẩy ngã mình.

Sau ba giây bị đẩy ngã, Biên Bá Hiền thật sự nằm trên nền đất. Cậu từ từ hé mắt nhìn xung quanh.

"Đây, đây là đâu?"

Mọi thứ dường như đều mới mẻ với Biên Bá Hiền. Xung quanh cậu là những hộp chữ nhật cao to chọc trời, sau đó lại có "một thứ" gì đó có bốn chân màu đen, đôi lúc mắt của nó lại vàng léo lên. Thật hù dọa người ta mà.
Ngay lúc Biên Bá Hiền định phủi tay đứng lên, có một bóng người lướt qua cậu. Không biết tại sao Biên Bá Hiền lại nhìn theo người nọ.

Bóng lưng này, là ... là Phác Xán Liệt. Không thể nhầm được.

Biên Bá Hiền vẫn nhớ như in bóng lưng của Phác Xán Liệt trước lúc đi đánh trận.

Không mất quá hai giây để đứng dậy, cậu vội chạy theo người kia. Vừa đuổi kịp liền nắm lấy tay người nọ.

"Phác Xán Liệt, ngươi, ngươi còn sống sao?"

Người bị nắm tay giật mình quay lại.

Quả không sai, rõ ràng là gương mặt này. Thế nhưng ánh mặt lại không quen thuộc chút nào.

"Cậu này, cậu điên sao" - Người nọ hoảng hốt rút tay ra.

"Ta, ta là Biên Bá Hiền"

"Cậu, cậu nhầm người rồi, tôi tên là Park Chanyeol, tôi từ Hàn Quốc tới Trung Quốc để du lịch"

"Hàn Quốc là gì cả Trung Quốc nữa?"

"Cậu giả ngu hay không biết thật? Ngay cả tên đất nước của mình cũng không biết sao?"

"Tên đất nước sao? Đây không phải Trung Hoa sao?"

Park Chanyeol nhìn người nọ ngây ngốc, Trung Hoa là tên đất nước từ trước khi thống nhất, người này như thế nào lại không biết Trung Quốc, đã thế..... Ăn mặc kiểu cổ trang thế này.

"Đây là Trung Quốc"

"Nhưng ta rõ ràng đang ở Trung Hoa mà"

"Tôi hỏi này, cậu sao cậu ăn mặc kì lạ thế"

"Ta? Ngươi mới là ăn mặc kì lạ nha. Y phục này của ta tận 2000 cân đấy "

(*) Cân : đơn vị tiền cổ TQ

Park Chanyeol ngẫm lại lần nữa. Ừm ăn mặc kì lạ, cách nói chuyện giống mấy người xưa. Cân? Ô không phải tiền thời xưa sao. Đưa mắt nhìn người kia một lượt, người kia vẫn chăm chăm nhìn mình.

Kết luận của Park Chanyeol là.

Bệnh, thần, kinh........

"Nha, sao ngươi không nói gì?"

"Aha tôi có việc đi trước, cậu tìm ai nói chuyện đi nhé" - Park Chanyeol vội vã bỏ đi.

Biên Bá Hiền đứng phía sau hét lớn

"Phác Xán Liệt"

Không biết như thế nào, Park Chanyeol liền dừng chân, nhẹ quay đầu lại liền thấy người kia đứng đó, nước mắt từng giọt lăn đều từ khóe mi xuống.

"Ây ây này này" - Park Chanyeol bối rối chạy lại.

"Ngươi, ta thấy ngươi còn sống liền vui mừng như vậy, ngươi lẽ nào quên Biên Bá Hiền rồi? Trước khi đi, ngươi còn nói ngươi yêu ta. Ta không biết vì sao mình ở đây, ta bây giờ chỉ có ngươi, ngay cả ngươi cũng muốn rời bỏ ta sao?" - Nói xong liền òa khóc.

Park Chanyeol thiết nghĩ , người này xem phim quá nhiều rồi.

"A... A cậu đừng khóc mà, chúng ta, chúng ta về chỗ tôi nói chuyện được không?"

Biên Bá Hiền liên tục gật đầu, sau đó nhẹ lau nước mắt. Trên suốt đường đi, cậu cứ bám dính lấy Park Chanyeol.

Park Chanyeol không hiểu, ở đâu ra có người liên tục gọi mình là Phác Xán Liệt, lại liên tục bám theo mình. Nhìn ngây thơ như vầy, chắc không phải lừa gạt đâu nhỉ.

Sau khi cùng Park Chanyeol đi vào trong. Biên Bá Hiền liên lục hỏi này hỏi nọ mà Park Chanyeol cũng ôn tồn trả lời, hắn sợ người kia lại khóc.

Đến cửa phòng, Park Chanyeol kêu Biên Bá Hiền lên nệm ngồi, còn hắn đi rót nước cho cậu. Lúc ra lại vẫn thấy Bá Hiền đứng đó.

"Sao cậu không ngồi ,_, ?"

"Ta không biết nệm là cái gì? =c="

Park Chanyeol thở dài, kéo Biên Bá Hiền đến chỗ nệm rồi bảo cậu ngồi xuống.

"A hóa ra đây là nệm sao? Như thế nào lại nhiều thứ mới như vậy "

"Trước tiên tôi muốn hỏi, cậu tên Biên Bá Hiền"

"Ta chính là Biên Bá Hiền đây"

"Cậu, từ đâu đến? Cứ coi như Phác Xán Liệt mất trí nhớ đi, phiền cậu kể lại mọi chuyện"

"Ta là Bá Hiền công tử, ta sống ở Trung Hoa dưới nhà Tống, năm .... 1127"

"Whatt?? Cậu, cậu cậu ... Năm 1127?"

Người này có phải hay không đã xem quá nhiều phim lịch sử?

"Phải là năm 1127"

"Cậu có biết bây giờ là năm bao nhiêu không?"

"??? Ta vừa nói rồi mà, năm 1127"

Ôi thần linh ơi gì thế này.

"Hắc, bây giờ là năm 2016"

"Sao... Sao có thể như vậy?"

"Biên Bá Hiền tôi nói này, tôi không phải Phác Xán Liệt cậu tìm, tôi tên là Park Chanyeol, tôi tới từ Hàn Quốc, tôi là lần đầu tiên tới đây, cũng là lần đầu tiên thấy cậu. Còn có.... Bây giờ là năm 2016"

"Sao có thể.... Ta ... rõ ràng mới hôm qua còn là năm 1127 như thế nào mới qua một ngày liền qua tận 889 năm"

"Hay là cậu... Ờ đầu óc của cậu..."

"Này ta không có điên, ta thật sự .... Đúng đúng rồi quân Kim, quân Kim dẫn quân qua đánh Trung Hoa... Sau đó sau đó Phác Xán Liệt bị ...."

Nói tới đây, Biên Bá Hiền liền nghẹn lại

"Phác Xán Liệt bị gì?"

"Bị giết chết....."

Park Chanyeol lại ngẫm nghĩ, người này nói chuyện cũng không giống người điên cho lắm. Bất quá, cậu ta thật sự tới từ năm 1127??

"Làm sao cậu tới được đây?"

"Ta... Ta cũng không biết"

"Trước khi ngươi tới đây, ngươi nhớ lại xem có sự kiện gì xảy ra?"

"Có người muốn giết ta, sau đó ta để cho người đó giết, và ta gặp ngươi"

"Phác Xán Liệt gì đó, giống ta lắm sao?"

"Bất quá, người kia vẫn đẹp hơn ngươi"

..... ==!!!!

Nếu Biên Bá Hiền nói như thế, hẳn là nhận thức được hắn không phải Phác Xán Liệt gì đó.

"Nhưng dù thế nào, ngươi cũng không thể là Phác Xán Liệt ta yêu được. Phác Xán Liệt ta yêu khi nhìn thấy ta sẽ chạy lại ôm ta, sẽ liên tục nói "ta yêu ngươi" "

Phác Xán Liệt gì đó cũng thật sến súa đi.

Nói xong đuôi mắt Biên Bá Hiền liền rủ xuống. Cậu chậm rãi đứng lên đi về phía cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền ngươi"

"Này cậu đi đâu?"

"Ta ... đi kiếm Phác Xán Liệt"

"Biên Bá Hiền cậu phải hiểu, người kia từ thời của cậu sớm đã bị giết hại. Cậu ở cái thế giới mới mẻ này biết đi đâu tìm hắn???"

Biên Bá Hiền không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng khóc.

"Chi bằng, cậu cứ xem tôi là Phác Xán Liệt đi, tôi sẽ giống như người kia ôm cậu vào lòng...."

"Ta sao có thể xem ngươi là người kia được" - Biên Bá Hiền thút thít.

"Biên Bá Hiền lại đây anh ôm cái nào "

Park Chanyeol không biết tại sao mình sớm đã rung động trước con người nhỏ bé này. Có lẽ là từ lúc cậu ấy lớn tiếng gọi "Phác Xán Liệt" từ phía sau mình.

Biên Bá Hiền cứ nghĩ mình làm sao đến Park Chanyeol là Phác Xán Liệt được, nhưng sau cái ôm đó, cậu có thể chắc chắn đây là Phác Xán Liệt, hừm, có lẽ là kiếp sau của hắn.

Cho dù con đường phía trước khó đi như thế nào, chỉ cần có Park Chanyeol , Biên Bá Hiền không sợ không thể vượt qua. Tính cách của Park Chanyeol có vẻ khác tính cách của Phác Xán Liệt. Nhưng mà cho dù là Park Chanyeol hay Phác Xán Liệt thì cả hai đều có chung một trái tim, chung một hơi ấm , chung một nụ cười, đặc biệt là chung một câu nói"

"Bá Hiền anh yêu em"

"Bá Hiền ta yêu ngươi"

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡKết Thúcㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Vote và cmt đi ai ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro