7. Ban ngày tận tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Từ mùa hè đến mùa đông, lúc Jung Hoseok tỉnh lại, thấy được thế giới màu trắng.

Thuần trắng, nhân gian như được tô điểm.

Kim Seokjin hiếm khi ngủ thẳng giấc, Jung Hoseok có chút mới mẻ, đi chọc anh, Kim Seokjin nhắm hai mắt, nắm tay cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, "Đừng nhúc nhích."

Jung Hoseok nảy ý xấu sờ xuống dương v*t mềm như bún của anh, "Anh ra ngoài chơi tuyết với tôi, tôi cho anh bắn trên bụng tôi."

"Seokie à, " Rốt cục Kim Seokjin trợn mắt, thở dài, có chút bất đắc dĩ, hô hấp tăng thêm.

Jung Hoseok vén quần áo của mình, lộ ra cái bụng trắng nõn cùng cái rốn, cọ cọ anh, tay cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng Kim Seokjin bàn giao trên bụng cậu, ấm nóng, Jung Hoseok cười rất lộ liễu: "Tỉnh chưa?"

Như vậy ai mà không tỉnh chứ.

Kim Seokjin nhìn Jung Hoseok, Jung Hoseok cười rất lộ liễu, tinh khiết, cậu nhìn Kim Seokjin, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai anh nói: "Tôi tuốt một phát cho anh, có tiền không?"

"Có, chờ một lát chuyển khoản cho em, " Kim Seokjin bóp bóp mũi của cậu, "Cùng em đi chơi tuyết."

Đổi xong quần áo, Kim Seokjin làm điểm tâm, sau khi ăn xong, Jung Hoseok rất hưng phấn chạy ra ngoài thang máy. Jung Hoseok mặc áo lông màu đỏ, khăn quàng cổ màu đen, cười rộ lên đặc biệt sáng ngời —— khi không mặc quần áo, cậu rất phóng đãng, mặc quần áo, cậu ngược lại giống như một đứa nhỏ.

Kim Seokjin chậm rãi đi theo phía sau cậu, Jung Hoseok ngồi xổm xuống, nâng nắm tuyết, nói: "Thật là trắng!"

"Tôi muốn đắp người tuyết, " Jung Hoseok kéo góc áo Kim Seokjin, vì vậy Kim Seokjin cũng ngồi xổm xuống, "Anh giúp tôi!"

"Vậy em cho tôi tiền, " Kim Seokjin cười to, "Được không?"

Jung Hoseok có chút chần chờ, cắn môi một cái, lắc lư cánh tay của anh: "Sao anh lại có thể đòi tiền của tôi chứ!"

"Tại sao tôi không thể đòi tiền của em hả?" Kim Seokjin đùa cậu đến nghiện, hỏi ngược lại cậu, "Em cũng có không ít tiền mà."

"... Vậy được rồi!" Jung Hoseok hạ quyết tâm, trông mong nhìn anh, như một con chó nhỏ, đôi mắt ướt nhẹp: "... Vậy anh muốn bao nhiêu tiền?"

Kim Seokjin giơ ngón tay trỏ.

Jung Hoseok nói đùa anh: "Một đồng à?"

"Không phải, " Kim Seokjin cách cậu gần rồi chút, lần này thay đổi nước hoa, tựa hồ là mùi bình minh của LV, Jung Hoseok cảm thấy mùi vị này giống mùi rượu một cách không giải thích được, giống như mình đang ngâm mình ở trong rượu, dường như say rồi, giọng Kim Seokjin trầm thấp.

"Cả đời em."

Jung Hoseok đột nhiên giật thót mình, dừng tay lại.

Tiếng tim đập kịch liệt, bốn phía trống vắng, dường như tất cả đều rút đi màu sắc, mãi đến tận khi Kim Seokjin xoa xoa tóc của cậu, "Làm sao vậy Hoseokie?"

"Anh làm tôi sợ, " Jung Hoseok vểnh miệng lên, có chút bối rối quay mắt đi, "Anh mau giúp tôi đắp người tuyết đi!"

"Vậy Seokie đồng ý với tôi à?" Kim Seokjin nâng mặt của cậu, tay anh rất nóng, mặt Jung Hoseok lại lạnh, cậu cảm thấy mình cũng bị nóng theo, từ ở ngoài đến bên trong, đều nóng bỏng, Kim Seokjin nói: "Hả?"

"Đừng nói nhảm!" Jung Hoseok gạt tay anh, không nhìn anh, "Anh đắp người tuyết cho tôi nhanh lên! Tôi cho anh một trăm đồng."

Người tuyết hoàn thành lúc giữa trưa, tay Jung Hoseok đều đỏ, lạnh đau buốt, cuối cùng miễn cưỡng đắp thành một người tuyết nho nhỏ, Kim Seokjin giúp không ít, cuối cùng nhìn, nói: "Được rồi."

"Tôi kể cho anh nghe!" Đôi mắt sáng lấp lánh của Jung Hoseok nhìn anh, "Khi tôi còn bé, mọi người đắp xong người tuyết phải làm một chuyện!"

Kim Seokjin kiên trì nhìn cậu, hỏi: "Chuyện gì?"

Jung Hoseok cười cong đôi mắt, dáng dấp môi hồng răng trắng, phun ra ba chữ: "Vẩy, nước tiểu."

Cậu thấy Kim Seokjin nhăn lông mày lại, cười rộ lên, cười đau bụng, cuối cùng bị Kim Seokjin đẩy lên trên mặt tuyết, Kim Seokjin liếm lỗ tai của cậu, "Hay là nói chữ này —— "

"Tôi làm em ở đây, cho em thử xuất tinh trước mặt mọi người."

Jung Hoseok thật sự sợ, biết Kim Seokjin có khả năng làm thật, vì vậy trốn anh, nhận sai: "Tôi xin lỗi!"

Kim Seokjin chỉ hôn nhẹ khóe miệng của cậu, nắm đầu ngón tay của cậu, kéo cậu đứng lên, Jung Hoseok nhất thời tê chân, nhào vào trong ngực của anh, đầu đụng phải cằm Kim Seokjin, Kim Seokjin "A" một tiếng, xoa xoa cằm của mình, đỡ Jung Hoseok.

"Đầu nhỏ này của em, " Kim Seokjin nói, "Thật cứng."

Jung Hoseok cười khanh khách, xoa xoa cằm cho anh, thổi một cái: "Không đau nữa."

Kim Seokjin buồn cười,nhéo nhéo mặt Jung Hoseok: "Không đau."

Trở về nhà, Jung Hoseok thay quần áo khác, trong nhà mở máy sưởi, rất ấm áp, cậu mặc mỏng chút, chỉ mặc áo ngủ, Kim Seokjin thấy cậu, cau mày: "Đi vào mặc dày một chút."

"Không được!" Jung Hoseok nói như vậy trong miệng, nhưng vẫn là bé ngoan trở lại thay quần áo, lúc đi ra, Kim Seokjin đang ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí, không biết là tạp chí gì.

Jung Hoseok bò lên trên ghế, cố ý không cho anh xem tạp chí, vươn lưỡi dài ra hôn, cái mông nhỏ lắc tới lắc lui, cọ anh.

Kim Seokjin chợt ôm thân thể của cậu, làm cho cậu ngồi ở trên người mình, dịu dàng hôn một cái lên gò má của cậu, tiếp tục xem tạp chí.

Tim bỗng nhiên đập kịch liệt.

Động tác mới vừa rồi của Kim Seokjin quá tự nhiên, như là đối xử với người yêu, Jung Hoseok cảm thấy như thể mình đang cùng anh nói chuyện yêu đương, được anh nâng ở trong lòng bàn tay.

Jung Hoseok cảm thấy trong lòng thay đổi, mềm mại khó mà tin nổi.

Không biết tại sao, cảm thấy Kim Seokjin đối xử với cậu thật tốt, giống như không có đường biên ngang bao dung, chỉ cần không chọc giận anh, Jung Hoseok làm cái gì cũng được.

Rất hiếm lạ, Jung Hoseok không nhịn được nhiều muốn một chút, rồi lại có chút khiếp đảm, sợ cậu vừa muốn nhiều, sẽ không có.

Kim Seokjin ôm lấy cậu, Jung Hoseok không thể lộn xộn, vì vậy chỉ có thể cùng ngồi chung một chỗ xem tạp chí, cậu nói: "Đây là cái gì vậy?"

"Tạp chí thương mại, " Kim Seokjin nói, "Xem không hiểu?"

"Xem không hiểu, " Jung Hoseok lười biếng nói, nằm nhoài trước ngực Kim Seokjin, ôm anh, "Anh đọc cho tôi nghe đi."

Vốn chỉ là thuận miệng nói, Kim Seokjin lại thật sự đọc cho cậu, giọng anh rất êm tai, trầm thấp, có từ tính, đọc nội dung khô khan vô vị, giống như thôi miên.

Bên ngoài tuyết tan rất nhanh, mặt trời mùa đông không chói chang, ánh sáng màu trắng, có chút lạnh nhạt.

Jung Hoseok nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy âm thanh êm tai, buồn ngủ, vì vậy nằm trong lồng ngực của anh mà ngủ.

Kim Seokjin hạ mắt thấy cậu, cười cười, tiếp tục đọc, Jung Hoseok rúc vào trong lồng ngực của anh, ngủ càng sâu.

Lúc ngủ nhìn thật biết điều.

Lông mi Jung Hoseok rất dài, ánh sáng xuyên qua khe hở giữa lông mi, đôi môi hơi hé, hô hấp đều đều.

Cái tư thế này hình như có hơi không thoải mái, Jung Hoseok nghiêng người, Kim Seokjin giữ cậu lại, tránh cho cậu khỏi ngã xuống, nhẹ tay vỗ về, giúp cậu ngủ.

Kim Seokjin xem xong tạp chí, bỗng nhiên nhận ra Jung Hoseok trong lồng ngực có động tĩnh.

Đôi mắt cậu giật giật, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, mí mắt cũng khẽ run, miệng thì thầm nói gì đó, Kim Seokjin nhẹ nhàng lay cậu, "Hoseokie?"

Sau một lát, Jung Hoseok chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt, Kim Seokjin rũ mắt nhìn cậu, "Thấy ác mộng à?"

"Ừ, " Jung Hoseok ôm lấy cổ của anh, "Anh xem xong tạp chí chưa?"

"Mơ thấy cái gì?" Kim Seokjin đặt tay ở bên hông của cậu, không nhẹ không nặng xoa, "Nói cho tôi nghe một chút."

Dường như Jung Hoseok rất bất an, ôm chặt anh, chân quấn ở bên hông của anh, nhắm chặt mắt lại, nói: "Khi còn bé tôi rất nghèo."

Kim Seokjin không lên tiếng, mặc hắn treo ở trên người mình.

"Kim Seokjin, nghèo thật đáng sợ, bị bệnh cũng không có cách nào, chết thì chết —— bọn họ đều vì tiền, đánh liều hơn nửa đời người, cuối cùng vẫn không thể nào mua một phần cơm ngon mà ăn."Giọng Jung Hoseok rất nhẹ, "Cha tôi trước khi chết, bữa cơm cuối cùng là bánh màn thầu còn dư lại, đã cứng rồi, cùng một đĩa nhỏ dưa muối bị biến vị."

Sau đó Jung Hoseok không lên tiếng nữa, Kim Seokjin hôn một cái lên tóc của cậu: "Ăn cơm không?"

Hợp với tình hình, bụng Jung Hoseok kêu gọi, cậu ngồi thẳng người, "Ăn!"

Kim Seokjin dẫn cậu đi siêu thị mua đồ ăn, Jung Hoseok có chút ngạc nhiên: "Người có tiền như mấy người mà cũng tự mình làm cơm à?"

"Không thì sao?" Kim Seokjin cầm măng.

"Không phải là mấy người có bảo mẫu hầu hạ, đi nhà cầu ị cũng có người đưa giấy cho sao?"

Kim Seokjin cong tay gõ cái ót của cậu, nhẹ giọng nói: "Không cho nói mấy chữ này."

"Sẽ chú ý!" Jung Hoseok chạy đi mua đồ ăn vặt, Kim Seokjin không cho cậu ăn quá nhiều đồ ăn sẵn, lần này lại không quản cậu.

Jung Hoseok không ngừng thả vào bên trong, trong xe đẩy tràn đầy đồ, vừa muốn lấy thêm một bao que cay, Kim Seokjin lên tiếng.

"Lấy thêm một bao, tự mình trả tiền."

Jung Hoseok rút tay về.

Dừng.

Không lấy thì không lấy.

*** 7 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro