6. Mãi ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ba ngày sau vụ việc say rượu, ngựa không dừng vó, không ai nghỉ ngơi, một đường đến thẳng thị trấn Lê Hoa, sắp đến gần vùng Giang Nam sông nước.

Sau cái ngày sơ suất say rượu, Trịnh Hạo Thạc bày ra vẻ kiêu ngạo căng thẳng của một thiếu gia nhà giàu, lạnh nhạt với Điền Chính Quốc .

Một đám hộ vệ sớm đã quen tính nết mưa nắng thất thường của thiếu gia, chỉ là tiêu sư mới đến hình như có thần kinh thô, đối với vẻ lãnh đạm mà thiếu gia thể hiện hoàn toàn không để bụng, vẫn đáp lời thân thiết như trước, thiếu gia thỉnh thoảng bị bám riết đến trở mặt, mặt nhăn nhó lườm tiêu sư kia, nhưng tiêu sư kia vẫn dám cười hi hi đến gần thiếu gia nói chuyện, sau đó liền thấy thiếu gia đỏ mặt phất tay áo xoay người bỏ đi.

Cảnh này nhìn kiểu gì cũng giống như trêu ghẹo, làm cho đám hộ vệ cả kinh, hồn phách tứ tung. Đây chính là vị thiếu gia giống như một tiểu bá vương, là người chưa bao giờ chỉ đỏ mặt mà không phát giận đánh mắng người sao?

Sau khi nhìn nhiều lần, đám hộ vệ bội phục Điền Chính Quốc đến cực điểm, lúc dừng chân nghỉ ngơi thì sôi nổi tiến lên mời rượu bắt chuyện, cực kỳ hòa hợp.

Trịnh Hạo Thạc sau khi biết việc này, thầm nghiến răng, ở trong phòng tự khó chịu, buồn bực.

Trêu ghẹo! Trịnh Hạo Thạc khí khổ*, tên Điền khốn kiếp kia quả thật đã trêu ghẹo hắn, liên tục thích ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu kiểu: "Thạc đệ say rượu thật đáng yêu!" Lời nói linh tinh lỗ mãng, mà hắn lại có chướng ngại tâm lý, mỗi khi tên khốn kia gần sát mặt hắn, hắn liền... liền mất hết sức lực, chỉ có thể oán hận phất tay áo rời đi, giữ lại chút ít phong độ, toàn bộ cay đắng, không cam lòng trong đó khiến hắn tức giận đến nỗi đêm ngủ trằn trọc, nhưng Trịnh thiếu gia hắn đâu thể nào kể khổ với người khác, chỉ có thể âm thầm ngậm đắng nuốt cay, trong nội tâm thầm mắng tên Điền hỗn đản để phát tiết.

*khí khổ: từ này combo "bực bội, cay cú" =))

Thương đội Trịnh gia tiến vào thị trấn Lê Hoa vào buổi chiều, đoàn người tìm khách điếm tốt nhất để dừng chân nghỉ tạm.

Dãy phòng hảo hạng gần nhà vệ sinh phía Đông đều được Trịnh gia bao trọn, Điền Chính Quốc đang cùng một đám hộ vệ uống rượu Lê Hoa nổi danh của thị trấn Lê Hoa ở một trong những căn phòng đó, từ một chỗ khác dọc hành lang đột nhiên truyền đến tiếng thiếu gia Trịnh gia tức giận kêu lên: "Kêu Điền Chính Quốc lại đây cho ta!"

Mấy người đang uống rượu đều ngẩn người, Điền Chính Quốc mặt lộ vẻ cáo lỗi, một ngụm uống cạn rượu trong chén trắng, nói tiếng xin lỗi, rời chỗ tiến vào phòng Trịnh Hạo Thạc.

"Thạc đệ, có chuyện gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái, cười lạnh đẩy hộp gỗ lên bàn: "Ngươi xem thứ ngươi cần áp tiêu đi!" Trong hộp mười hai viên Đông Châu trước mắt chỉ còn tám viên.

"Sao lại thiếu bốn viên?"

"Giá trị Đông Châu không thấp, thứ trước mắt là do ngươi bảo hộ, lại thiếu bốn viên như thế, ta xem ngươi sẽ bồi thường ra sao!"

Điền Chính Quốc nhếch miệng cười nhẹ, một tay đẩy tên sai vặt Trịnh Cầu ra ngoài cửa, khóa cửa phòng, bình tĩnh bước tới gần Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc bị buộc lùi ra sau, mãi đến khi chân đập lên cạnh giường gỗ, cả người ngã ngồi ở trên giường.

"Ngươi, ngươi tính làm cái gì!?"

"Thạc đệ, đừng vội! Ta chắc chắn sẽ tìm lại được bốn viên Đông Châu."

"Nói miệng không bằng chứng. Ai biết có phải tự ngươi trộm đi, trước mắt bị ta phát hiện, liền muốn trả lại cho qua chuyện hay không chứ?" Trịnh Hạo Thạc nghiêng mặt qua, lúc nói chuyện tránh nhìn mặt Điền Chính Quốc , vì hơi nóng phảng phất tới từ phía trên.

"Thạc đệ cũng biết, so với Đông Châu, ta càng muốn trộm thứ gì mà?" Điền Chính Quốc dán lên tai Trịnh Hạo Thạc, khẽ khàng hỏi.

"Nói cứ nói, đừng dựa sát vào bổn thiếu như vậy!" Trịnh Hạo Thạc không chịu được gây rối, đưa tay đẩy đẩy, lại bị bắt được cổ tay: "Ngươi! Làm cái gì vậy! Thả... ưm ưm!"

Điền Chính Quốc bày ra nụ cười đáng ghét mà Trịnh Hạo Thạc ghét nhất, thong dong nhìn Trịnh Hạo Thạc bị buộc tay chân, miệng ngậm vải: "Thạc đệ, ngươi xem đây là cái gì?"

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn túi to vải mềm trong tay Điền Chính Quốc . Rõ ràng hắn đã sai người ném xuống sông, tại sao bây giờ lại ở trong tay Điền Chính Quốc !?

Điền Chính Quốc hơi nghiêng túi to vải mềm, từng viên Đông Châu tròn trịa sáng ngời rơi xuống người Trịnh Hạo Thạc, không nhiều không ít, vừa đúng bốn viên.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thạc trở nên trắng bệch, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Điền Chính Quốc vân vê viên Đông Châu bạch ngọc trong sáng, ngón tay linh hoạt xoay xoay thưởng thức, hắn thật sự không hiểu được nên làm thế nào. Màn kịch vu oan bị phá giải, Điền Chính Quốc lại trói hắn lại, đây là có ý gì? Tâm hắn loạn như ma, thật sự không thể đoán được hành vi của Điền Chính Quốc .

"Thạc đệ, có muốn biết ta thật sự muốn thứ gì không?"

Trịnh Hạo Thạc muốn lắc đầu, nhưng ngay sau đó Điền Chính Quốc làm ra một việc khiến hắn kinh hãi vô cùng.

Tại sao Điền Chính Quốc lại cởi quần áo của hắn? Dừng tay! Trịnh Hạo Thạc xấu hổ, giận dữ giãy dụa, lại vô tể vu sự, không bao lâu đã bị Điền Chính Quốc lột thành một con cừu non trần truồng, cuộn tròn trên giường lớn phủ một tấm chăn gấm.

Hết chương 6

[Lời tác giả:....Chương sau, sẽ có thịt, khụ khụ!]

*** 6 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro