4. Vlog sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo đường đi Jung Hoseok đều vùi ở trong ngực Kim Taehyung ngủ, hai tai đều chôn bên trong áo khoác, tiếng hít thở xuyên qua vải vóc chốc chốc phun trên bụng Kim Taehyung, hơi nóng hầm hập làm ấm cả tim Alpha. Dù Kim Taehyung tiếc đến đâu đi nữa, thấy sắp đến bệnh viện, vẫn phải đánh thức người dậy.

"Hoseok tỉnh lại nào, sắp đến rồi."

Jung Hoseok rất ngoan ngoãn, tuy rằng đôi mắt không thể nào mở ra được, thế nhưng vẫn nỗ lực dụi mắt để cho mình tỉnh táo hơn, đôi mắt mèo của cậu nhìn từ dưới cằm Kim Taehyung nhìn lên, trong mắt Kim Taehyung là bộ dáng làm cho người thương yêu. Kim Taehyung cúi đầu hôn mấy cái lên mí mắt của Jung Hoseok, rồi lại thuận thế hôn trán một chút, sau đó cắn lúm đồng tiền đến mấy lần, đột nhiên không tự chủ cười ra tiếng.

Jung Hoseok hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm người đàn ông kia, Kim Taehyung vội vã giải thích với cậu: "Hoseok, dáng vẻ vừa rồi có giống mèo mẹ liếm mèo con mới sinh không?" Lúc mèo nhỏ mới sinh ra cả người ướt nhẹp, hơn nữa còn nhắm hai mắt, mèo mẹ phải liếm từng cái từng cái cho đến khi khô ráo sạch sẽ, sau đó chậm rãi chờ nó mở mắt ra. Nghĩ như vậy, đúng là cảnh tượng vừa rồi có chút giống.

Nói chuyện đến mèo con, trong đôi mắt Jung Hoseok có chút sốt sắng, cậu xoa bụng dưới không có thay đổi gì của mình, nhỏ giọng hỏi Kim Taehyung: "Chúng ta thật sự có bé con à?"

Kim Taehyung chỉnh lại vòng cách ly tín tức tố của người trong lòng, động viên mà ôm chặt Jung Hoseok: "Có thể, vì vậy chúng ta phải đi kiểm tra."

"Lão Kim, em không biết em đã chuẩn bị kỹ càng hay..." Jung Hoseok có chút muốn nói lại thôi.

"Không có chuyện gì, bảo bối ngoan, cho dù kết quả như thế nào anh đều ở bên cạnh em." Nếu em muốn anh sẽ cùng em chuẩn bị tốt, nếu em cần một thời gian để cân nhắc cũng được, anh đều nghe theo em.

Dường như Jung Hoseok còn muốn nói điều gì, nhưng mà xe đã đến cửa bệnh viện, Kim Taehyung vỗ phía sau lưng Jung Hoseok, mang người xuống xe.

...

"Chúc mừng ngài!", bác sĩ cười chúc mừng Kim Taehyung, "Người yêu của ngài đã mang thai."

Jung Hoseok cảm thấy tay chân luống cuống, đứng ở cửa, nghe tin tức xong nước mắt tràn mi, đột nhiên nhanh chân bước ra ngoài, Kim Taehyung nhận kết quả đang cảm ơn với bác sĩ, vừa nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy một bóng lưng run rẩy. Ánh mắt bác sĩ nhìn Kim Taehyung có chút quái dị, giống như Kim Taehyung đã ngồi vững ngôi vị người đàn ông phụ lòng vậy.

Kim Taehyung không thèm để ý giải thích với bác sĩ, chỉ nói thêm một tiếng cám ơn, rồi vội vã đuổi theo Jung Hoseok ra cửa. Cho dù hành lang phòng khám bệnh không yên tĩnh, Kim Taehyung cũng có thể nghe được tiếng người yêu nức nở.

Jung Hoseok chưa từng khóc trước mặt Kim Taehyung, sau khi kết hôn Kim Taehyung càng không khiến người yêu mình chịu chút oan ức nào, cho nên là tất nhiên, hắn thật sự là không kinh nghiệm trong việc dỗ người đang khóc.

Hắn đem người đi ra phía cầu thang thoát hiểm, mặc dù gấp, nhưng vẫn dắt Jung Hoseok chậm rãi đi, trong miệng còn khuyên người ta hít sâu không được nín thở. Mới vừa quẹo vào chỗ cầu thang, liền ôm lấy người yêu của mình.

"Làm sao vậy?" Kim Taehyung khẽ hôn đỉnh đầu Jung Hoseok, "Nói cho anh nghe một chút có được không?"

"Lão Kim..." Jung Hoseok cúi đầu dán sát vào ngực Kim Taehyung mà khóc, "Thật ra em biết, nhưng mà em không dám... Em không dám nói."

Kim Taehyung không lên tiếng, hắn bóc Jung Hoseok ra khỏi người mình, chậm rãi dùng khăn giấy lau khô ráo nước mắt trên mặt Jung Hoseok, sau đó đem đống khăn giấy còn lại nhét vào trong tay Jung Hoseok, sau đó, đem bế người lên, Jung Hoseok như một con koala, cả người treo trên người Kim Taehyung.

Jung Hoseok càng chú ý phản ứng của Kim Taehyung, cho nên cậu thậm chí không kịp khóc, nhìn chằm chằm mặt Kim Taehyung, muốn dựa vào biểu cảm trên mặt người đàn ông của mình để xem rốt cuộc là hắn nghĩ như thế nào.

"Anh... A!"

Kim Taehyung không nói, hắn trực tiếp hôn, tín tức tố thuận theo môi rót vào trong lòng Jung Hoseok, mặt tiểu nhân nhi đỏ bừng lên, ôm Kim Taehyung mà hai tay lại nện sau lưng hắn, tiếng thùng thùng vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Nụ hôn kết thúc, Jung Hoseok triệt để quên khóc, cậu ngắt mặt Kim Taehyung, lên án đối phương bắt nạt một thai phu vừa mới được xác định là đang mang thai. Kim Taehyung phì một tiếng liền bật cười, hắn ôm Jung Hoseok chậm rãi đong đưa, dụ dỗ người về nhà trước.

Jung Hoseok muốn Kim Taehyung cõng mình, Kim Taehyung đồng ý, cõng người đi ra ngoài, trên đường hai người không nói gì, Jung Hoseok khéo léo dán vào gò má Kim Taehyung, trong tay mân mê nút cổ áo Kim Taehyung, lúc đứng ở ven đường chờ xe, Jung Hoseok nhỏ giọng nói một câu bên tai Kim Taehyung, Kim Taehyung nở nụ cười, hắn vỗ mông Jung Hoseok một cái coi như là trừng phạt.

Ngồi khi ở trên xe, Kim Taehyung liên hệ đăng ký học chương trình chuẩn bị dành cho người thân trong lúc thai phu mang thai, cũng sớm hẹn thời gian kiểm tra lần sau, thậm chí còn đặt trước một quyển "Làm sao để làm một ba ba ưu tú".

Jung Hoseok thoạt nhìn không vội vàng gì, cúi đầu ghi chép gì đó trên điện thoại di động của mình, trên đường về nhà hai người không nói lời nào.

Sau khi vào cửa, thay quần áo xong, Kim Taehyung kéo người đến trong ngực của mình: "Nói rõ đi, nghĩ như thế nào rồi?"

Hai gò má Jung Hoseok đỏ ửng, kỳ thực sau khi khóc xong cậu đã nghĩ thông suốt, nhưng lúc khóc đại khái cũng biết mình dọa Kim Taehyung, cho nên cảm thấy mất thể diện, thái độ vẫn hết sức đoan chính.

"Anh thích bé con "

"Ừ"

"Em muốn có bé con "

"Ừ"

"Vậy em sắp thất sủng rồi!"

"Ừ... Hả? !"

Kim Taehyung choáng váng: "Bởi vì cái này?"

Jung Hoseok hơi nhướng mày: "Bởi vì cái này! Anh cảm thấy cái này không quan trọng à!"

Kim Taehyung vội vã cười: "Không có không thể nào, khà khà khà hắc hắc."

Cái trò ăn dấm tranh sủng này, Kim Taehyung còn lâu mới ngại nhiều, hắn trực tiếp đè Jung Hoseok ở trên ghế salon, cắn đôi môi của Jung Hoseok một cái, đầu lưỡi quấn lấy Jung Hoseok làm loạn, liếm hàm răng rồi cánh môi tới mức vang lên tiếng chụt chụt , Jung Hoseok không kịp nuốt nước bọt làm cho dưới cằm bị nhiễu đầy tới mức sáng bóng, đôi mắt đang hồng vì khóc bị làm cho đỏ hơn, thậm chí làm cho toàn bộ mặt đều đỏ ửng, rõ ràng là đã sắp không thở nổi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tùy ý Kim Taehyung hôn hôn.

Hai người nô đùa hồi lâu mới ôm nhau nằm nghỉ, Jung Hoseok sờ bụng nhỏ của mình, Kim Taehyung xoa mu bàn tay của Jung Hoseok, hai người một trước ngực một sau lưng đồng thời cười ra tiếng.

"Em muốn có bé con " Jung Hoseok nhắm mắt lại ngửa đầu nằm ở trên người Kim Taehyung.

"Ừ!" Kim Taehyung đem người ôm chặt hơn chút.

" Vì vậy chúng ta phải có hiệp ước ba điều!" Jung Hoseok lấy điện thoại di động ra, cho Kim Taehyung xem mấy chữ mình đã gõ lúc còn trên xe."Tuy rằng em đã nói với anh là em muốn sinh bé con, thế nhưng, điều kiện tiên quyết là anh phải tuân thủ mấy điều này."

Kim Taehyung nghĩ thầm, nữa rồi, đảm bảo lại là mấy điều ước bất bình đẳng, nhưng trên mặt hắn vẫn là "Được được được đương nhiên rồi, bảo bối nhà mình nói cái gì thì là cái đó."

Jung Hoseok cười hết sức vui vẻ, cậu hắng giọng một cái thì thầm: "Điều thứ nhất..."

———-oOo———-

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro