14. Ban ngày tận tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Lần đầu tiên Kim Seokjin thấy Jung Hoseok kỳ thực cũng không phải tại phòng chụp ảnh chật hẹp.

Đại khái là vào mùa xuân, hoa nở rất đẹp, Jung Hoseok đi chụp bìa cho một tạp chí hạng hai, Kim Seokjin trùng hợp đi ngang qua, trợ lý thấy anh ngừng bước chân, hỏi: "Kim tiên sinh?"

"Chờ chút, " Kim Seokjin nói.

Người chụp hình rất nhiều, khống chế ánh đèn, bố trí đạo cụ, mênh mông cuồn cuộn gần mười người, Kim Seokjin đứng ở phía sau bọn họ, lẳng lặng nhìn, có người thấy được, nhận ra anh, Kim Seokjin để ngón tay trỏ trên môi, nhẹ giọng nói: "Xuỵt."

Cửa sổ cực lớn sát đất, trên đất là một cái thảm len màu đen, Jung Hoseok ôm chân, phía sau là bồn hoa, có gió thổi hoa tới, hương hoa đầy người. Cậu mặc áo sơ mi màu đay, kéo ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn, nhìn ống kính cười, lộ liễu mà gợi cảm.

Cậu để trần chân, mặc quần lót bông màu trắng, hai chân sạch sẽ mà thẳng tắp, ngón chân cũng rất đẹp.

Lúc đó Kim Seokjin nghĩ, chắc cậu là một người dịu dàng.

Mà rất nhanh, bởi vì thợ chụp ảnh sai lầm, thời gian quay chụp kéo dài, Kim Seokjin cũng vẫn luôn kiên trì nhìn, Jung Hoseok lại đột nhiên đứng lên, nhíu lông mày, nói: "Có thể nhanh lên hay?"

Rất không kiên trì, nôn nóng.

Cậu lầm bầm một câu: "Lạnh quá."

Kim Seokjin không nhịn cười được, trợ lý bên cạnh nói: "Đúng là rất đẹp."

"Ừ, " Kim Seokjin đáp một tiếng.

Jung Hoseok quá trẻ tuổi, tuổi trẻ là vốn liếng của cậu.

Động tác cuối cùng là cậu ngồi ở bên cạnh cửa sổ, Jung Hoseok để trần hai chân nhẹ nhàng lắc, trong ánh nắng ngày xuân phát sáng long lanh, cậu như là thứ thuần khiết nhất tồn tại, cửa sổ không đóng, gió cuốn cánh hoa, lúc hình ảnh được cố định, trên cổ áo sơ mi có một đóa hoa gạo trắng rơi xuống, như tuyết.

Khi rời đi, Jung Hoseok thấy được anh, Kim Seokjin cũng không có biểu tình gì, lại nhìn thấy Jung Hoseok chớp mắt với anh, cười cười, khóe miệng đều là hương hoa, như rượu.

Lại về sau, Kim Seokjin dựa vào danh nghĩa thợ chụp ảnh, khi chuẩn bị phông cảnh trông thấy cậu, giữa mùa hạ bên cửa sổ, Jung Hoseok cong mông lên, eo mềm mại lõm xuống, khóe mắt xoi mói, nhìn ống kính, hoặc là anh sau ống kính, giống như đang câu hồn người ta

Có lẽ vào lúc ấy, nguồn gốc của tội lỗi liền được gieo, tất cả đều không thể vãn hồi, ngọn lửa của những ngôi sao tàn phá cánh đồng, ở nơi cuối cùng có một thân cây mọc ra hoa tuyết, giống như cánh hoa ngày đó rơi trên cổ áo Jung Hoseok.

"Là nhất kiến chung tình ư?" Jung Hoseok nghe anh nói, ngồi ở trên đùi anh ăn dâu tây, đôi môi đều là sắc đỏ sẫm của dâu tây.

"Không biết, " Kim Seokjin xoa sau gáy cậu, ôn nhu vô cùng, hôm nay là mùa đông, có chút lạnh, Jung Hoseok đi chân đất, Kim Seokjin lo lắng cậu bị lạnh chân, vì vậy để lòng bàn chân của cậu đạp lên bàn chân của mình, Jung Hoseok liền động ngón chân, chọt bụng của anh.

"Nếu như nhất kiến chung tình với em thì cũng không kỳ quái, dù sao cũng rất đẹp trai, " Jung Hoseok nói, "Đúng không."

"Đúng, " Kim Seokjin không nhịn được cười, nói, "Kỳ thực chắc là động lòng đi, không thể gọi là nhất kiến chung tình được."

"Động lòng?" Jung Hoseok hỏi anh.

Từ lần đầu tiên Jung Hoseok nở nụ cười với Kim Seokjin, chính là động lòng khó tránh khỏi.

Một người cả đời này, sẽ động tâm với rất nhiều người, nảy sinh tình cảm, mà cũng không thể gọi là yêu, yêu quá rộng, là điều tồn tại còn vĩ đại hơn cả vũ trụ —— động lòng không phải vũ trụ, chỉ là một ngôi sao nhỏ bé nổ tung trong biển sao mênh mông, hóa thành bụi trần.

"Vậy bây giờ thì sao?" Jung Hoseok không tha thứ, "Nhất kiến chung tình sao?"

"Đáp án quá dài, anh chậm rãi trả lời em, " Kim Seokjin hôn môi cậu, vị dâu tây.

---------- (H _12)------------------

Phía sau bỗng nhiên vòng qua một cái tay, Kim Seokjin thở mềm nhẹ phả vào sau gáy cậu, Jung Hoseok trốn tránh, một đống lời cự tuyệt còn chưa mở miệng, Kim Seokjin liền nói.

"Hoseokie, có thể không?"

Jung Hoseok đang giãy dụa bỗng nhiên không còn khí lực, Kim Seokjin lật người cậu lại, hai người đối mặt dưới ánh trăng, Jung Hoseok mím mím môi, Kim Seokjin thấp giọng gọi cậu: "Hoseokie, Hoseokie."

Quá mềm mại, bên trong súng ống không phải đạn, mà là một cây kẹo bông vị dâu tây, ngọt, chặt chẽ cuốn lấy cậu, Jung Hoseok quay mặt qua chỗ khác, lầm bầm: "Nhanh lên."

Kim Seokjin cười ra tiếng, ngắt cằm của cậu.

Đôi môi dán vào nhau.

Nụ hôn ấm áp

Jung Hoseok ngước đầu lên, tiếp nhận đầu lưỡi của anh xâm lược, chủ động ôm lấy cổ anh, chân quấn lấy anh, tiếng nước vang lên trong gian phòng kín, khi Kim Seokjin buông cậu ra, trong mắt Jung Hoseok đều ngấn nước, đôi môi đỏ sẫm, khóe mắt mơ màng, mở chân ra, nói: "Đến, tiến vào."

Cậu quá xinh đẹp, như một yêu tinh, Kim Seokjin cởi quần áo bệnh nhân của cậu, lộ ra thân thể trắng nõn ửng hồng, hô hấp của Jung Hoseok tăng thêm mấy phần, mới vừa nôn nóng muốn tự cởi quần lót, Kim Seokjin lại đi trước cậu một bước, trực tiếp xé rách quần lót.

Quần áo lụa bị xé rách tạo ra động tĩnh nho nhỏ trong phòng bệnh, hạ thân của Jung Hoseok cứ trần trụi bại lộ dưới ánh trăng như vậy, lạnh lẽo, rồi lại nóng rực, thật giống như muốn đốt toàn thân, mãi đến tận khi đốt hết cả tinh thần mới thôi.

Quá nhiều ngày không thân thiết, thân thể Jung Hoseok mẫn cảm dị thường, dương v*t cứng đau, Kim Seokjin lật người cậu lại, Jung Hoseok cong cái mông vểnh lên.

Dịch trơn từ bên trong khe mông trào ra, bắn vài giọt lên trên giường, tạo thành vết tích mờ đục, ngón tay Kim Seokjin dính gel bôi trơn, nhẹ nhàng chen vào hậu huyệt.

Bên trong hơi khô, trực tiếp tiến vào có chút đau, vì vậy Kim Seokjin liền lấy thêm gel bôi trơn, lần này tiến vào thông thuận chút, mặt Jung Hoseok chôn ở trong gối, thở hổn hển.

Ngón tay thô ráp, độ cong của đốt ngón tay đều đặc biệt rõ ràng, Kim Seokjin khuấy ngón tay —— anh biết chỗ mẫn cảm của Jung Hoseok ở nơi nào, cũng hiểu phải làm như thế nào thì Jung Hoseok mới nhận được khoái cảm lớn nhất.

Jung Hoseok cơ hồ không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt này, cả người đều đang run rẩy, không tự chủ lắc cái mông, khiến cho ngón tay của Kim Seokjin vào càng sâu.

Vách tường ấm áp chặt chẽ hút ngón tay Kim Seokjin, Kim Seokjin mô phỏng theo động tác giao hợp rút ra cắm vào mấy lần, mỗi lần đều mạnh mẽ chạm vào tuyến tiền liệt, anh cúi người xuống, nói bên tai Jung Hoseok.

"Biết tuyến tiền liệt của em ở chỗ nào không?"

Jung Hoseok thở hồng hộc, vô ý thức trả lời: "Không biết..."

"Từ đốt ngón tay thứ hai, chỉ cần cong ngón tay lên, có thể chạm được hoàn toàn, " Giọng Kim Seokjin khàn khàn, "Giống như vầy..."

Jung Hoseok rít lên một tiếng: "Ha... Ư..."

Ngón tay thứ hai tiến vào, Jung Hoseok cũng không chịu được nữa, vươn tay đi an ủi chính mình, khóe mắt đỏ lên, Kim Seokjin lại đẩy tay của cậu ra, cánh tay trống không kiềm chặt lại hai tay của cậu, bẻ ngoặt ra phía sau.

Phía trước dương v*t của Jung Hoseok chảy ra chất lỏng trong suốt, khi bị ma sát cùng với ga trải giường, cảm giác thô ráp khi ma sát mới có thể làm cho cậu nhận được vui sướng phía trước.

Trên giường đều là chất lỏng của Jung Hoseok.

"FYM Kim Seokjin, " Jung Hoseok khóc nức nở, "Anh mau vào, em khó chịu!"

Cậu chính là như vậy, giống như một đứa nhỏ, khó chịu liền muốn, cảm thấy không tốt liền rời đi, Kim Seokjin rút tay ra, động tác rất chậm, ma sát, cả người Jung Hoseok run rẩy, nghẹn ngào: "Kim Seokjin, em hận anh chết đi được."

Chữ cuối cùng còn chưa phát ra, dương v*t cực nóng liền đột nhiên tiến vào, dường như muốn đẩy linh hồn ra ngoài thân thể, Jung Hoseok không có bất kỳ chuẩn bị nào, tiếng rên rỉ, nước mắt vui sướng đều đi ra.

Tiếng kẽo kẹt của giường bệnh vang lên, Kim Seokjin buông tay cậu ra, thay cậu an ủi dương v*t của Jung Hoseok, trước sau đều bị công kích, không lâu sau Jung Hoseok liền bắn, chất lỏng màu trắng, trần đầy một tay Kim Seokjin.

Kim Seokjin mạnh mẽ va chạm, mỗi lần đều chạm đến tuyến tiền liệt, Jung Hoseok giật mình cảm thấy anh muốn nhét cả túi trứng vào, suy đoán này làm cho cậu sợ hết hồn, Jung Hoseok vừa kéo vừa khóc: "Quá lớn... Đừng làm hỏng... A..."

Cả cây tiến vào, rồi cả cây rút ra, tiến vào thêm lần nữa, vòng đi vòng lại.

Tiếng nước "nhóp nhép" rất lớn, Kim Seokjin bỏ tay vào trong miệng của cậu, khuấy động, "Nhỏ giọng một chút, bên ngoài có y tá tuần tra, đừng để cho người ta nghe thấy."

Jung Hoseok không nghe rõ, mút ngón tay Kim Seokjin, si ngốc hỏi: "Nghe thấy cái gì..."

"Nghe thấy con sóc nhỏ của anh đang phát xuân."

Mình là con sóc nhỏ của Kim Seokjin.

Điều này khiến cho Jung Hoseok có chút hoảng hốt, cậu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

dương v*t rút ra cắm vào, vách thịt miêu tả rõ ràng hình dáng của Kim Seokjin, khoái cảm kịch liệt nhấn chìm cậu, cuối cùng Jung Hoseok không cần bất kỳ an ủi nào, bắn hai lần, mà Kim Seokjin vẫn tinh thần vô cùng, Jung Hoseok ở trong lòng mắng anh.

Cậy già lên mặt.

Suy nghĩ một chút, liền đổi thành càng già càng dẻo dai.

Từ ngữ dùng sai hay không cũng không biết, dù sao thì cậu sắp bị khoái cảm dằn vặt chết rồi, chết ở biển dục vọng.

Cuối cùng Kim Seokjin bắn, anh không nhẫn tâm bắn ở bên trong thân thể Jung Hoseok —— như vậy không thoải mái. Anh bắn lên trên mặt Jung Hoseok, mũi rất cao, trên đôi môi đỏ sẫm đều là tinh dịch của Kim Seokjin.

Jung Hoseok mê man duỗi đầu lưỡi màu đỏ, là vị tanh nồng.

Cậu nện cho Kim Seokjin một chút, cực kỳ yếu đuối, "Anh bắn trên mặt em!!"

"Hoseokie, " Kim Seokjin xoa xoa sống lưng cậu, "Thật xinh đẹp."

Kim Seokjin dẫn cậu đi rửa thân thể, dùng ngón tay lấy niêm dịch bên trong thân thể ra, cuối cùng đến lúc ngủ, Jung Hoseok thấy mặt mày của Kim Seokjin, cậu ngơ ngác vươn tay đi miêu tả, Kim Seokjin hôn một cái lên mu bàn tay của cậu, nói cùng cậu.

"Ngủ đi."

*** 14 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro