2. Hàng xóm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Chị Sun ăn chẳng nhiều, lần đưa cơm tiếp theo Jung Hoseok vẫn chuẩn bị cả phần của chị.

Đúng dịp chị Sun mang một hộp chocolate cỡ bự cho cậu.

Bày biện xong đồ ăn đã được hâm nóng, Jung Hoseok phát hiện còn sót một hộp liền chạy đi hâm lại.

Chị Sun cảm thán: “Dâu hiền vợ đảm như này biết tìm ở đâu, chị cũng muốn! Hay bán cho chị được không? “

“Em bán giá gấp đôi cho chị. ”

“Tốt ghê cơ, nhưng mà cũng đáng. ”

“Cực kì có giá, cân nhắc đi. ”

“Đồ xấu bụng, chưa gì đã bán vợ mình rồi, xuống tay một cái kiếm được không ít tiền. ”

“Bán xong đưa tiền cho nhóc ấy, bảo đếm giúp em, ha ha ha! ”

“Ha ha ha! ”

Jung Hoseok trở lại với hộp cơm đậy nắp trên tay.

Và nghe thấy tất cả.

Cậu nhóc sa sầm nét mặt mở nắp hộp, sầm mặt làm nóng thức ăn, rồi xị mặt ngồi đối diện Jeon Jungkook.

Để nghiêm khắc trừng trị hắn, Jung Hoseok kéo hộp thịt bò hầm, món Jeon Jungkook thích nhất về bên cạnh tay mình, cách hắn thật xa.

Jeon Jungkook tưởng cậu giận thật, nếu muốn trừng phạt hắn, thì đành nhịn ăn vậy.

Jeon Jungkook không ăn lại làm Jung Hoseok lo lắng.

Lén lén lút lút đẩy hộp thịt bò ra giữa từng li từng tí.

Chị Sun ngồi bên tận mắt chứng kiến, xém chút bùng nổ.

*** 6 ***

Chương 7

Dự án sắp kết thúc, Jeon Jungkook càng lúc càng bận. Ngày ngày Jung Hoseok đều đưa cơm cho Jeon Jungkook, đôi khi còn giúp hắn một tay.

Hai ngày cuối cùng nhân viên làm việc thâu đêm suốt sáng, Jung Hoseok cũng kiên nhẫn ở lại cùng hắn.

Cả đám dán mắt vào màn hình máy tính, hai con ngươi vằn đỏ tơ máu, như mấy cái xác không hồn. Jung Hoseok lúc thì rót nước cho từng người, khi lại đút điểm tâm cho Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook vô thức há miệng ăn, cắn nhầm vào tay Jung Hoseok mà chẳng hề hay biết.

Jung Hoseok rút tay lại như bị điện giật, đỏ mặt xoa xoa tay.

Ấy mà lát sau đã bóc quýt rồi nhét một múi vô miệng hắn.

Họ phải kết xuất đồ họa, hoàn thành thiết kế mặt bằng, còn phải viết thuyết minh cho bản vẽ phân tích điều kiện tự nhiên, những thứ này Jung Hoseok đều chẳng giúp được nên buồn chán lăn ra ngủ.

Chị Sun cấu véo Jeon Jungkook, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn sang thấy chị chỉ về phía Jung Hoseok.

Jeon Jungkook hiểu ý liền lại gần nhè nhẹ vỗ vai Jung Hoseok. “Vợ ơi? ”

“Này! Hoseok, Hoseok? ”

Jung Hoseok đã say giấc nồng.

Hắn bèn lấy áo khoác đắp người cậu.

Lát sau lại thấy ngủ mãi như vậy rất mỏi, liền cúi người bế cậu sang phòng nghỉ, nằm trên giường sẽ ngon giấc hơn.

Jung Hoseok xoay người tìm tư thế thoải mái, miệng khẽ nhóp nhép, kéo chặt áo khoác Jeon Jungkook và ngủ tiếp.

Jeon Jungkook ngồi xổm, xoa xoa đầu cậu nhóc.

*

** 7 ***


Chương 8

Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ báo cáo dự án.

Jeon Jungkook về nhà ngủ một giấc trọn vẹn, tắm giặt thay quần áo, sang ngày thứ hai liền từ ông chú râu ria xồm xoàm cày cuốc mấy năm ở công trường biến thành một người đàn ông thành đạt đẹp trai ngời ngời.

Toàn thân đóng bộ vest đen, giày da cũng đen, tóc tai chải chuốt vuốt keo bóng mượt, đeo cặp kính mắt viền bạc, nhếch môi mỉm cười, Jung Hoseok lại gần hít hà, hình như dùng nước hoa Kölnisch Wasser.

Đẹp trai ghê gớm!

Jeon Jungkook cười cậu: “Sóc nhỏ, đánh hơi thấy gì đó? ”

“Có anh là sóc ý! ”

Jeon Jungkook vẫn cười. “Hôm nay tụi anh liên hoan, buổi tối đừng nấu cơm, anh về đón em. ”

“Thôi, các anh cứ liên hoan, em không góp vui thêm đâu. ”

“Mấy người trong nhóm em đều quen mà, hơn nữa dự án này em cũng góp nhiều công sức. ”

“Ah... ”

“Anh đi đây. ”

“Vâng... ”

“Thế còn... ”

“Dạ? ”

“Cố gắng báo cáo nhé, chúc anh công việc thuận lợi... ”

“Ha ha, nhờ cả vào lời em chúc đấy. Đi nhé bai bai. ”

Buổi trưa Jung Hoseok đun lại thức ăn trong tủ lạnh, qua loa xong bữa, thấy di động rung liền mở ra xem, là WeChat của Jeon Jungkook, báo chuyển một khoản tiền 520.

Trông thấy số tiền này Jung Hoseok đỏ bừng mặt.

Điện thoại di động lại rung một cái.

Jeon Jungkook nhắn: “Còn khoản nữa. ”

Lại thêm con số 520.

Jung Hoseok nhắn tin hỏi: “Gì thế? Sao lại gửi tiền cho em? ”

Jeon Jungkook trả lời: “Tiền công em làm ngoài giờ, chị Sun tính giờ lương giúp em đó. ”

“Thế này không ổn lắm đâu, em cũng đâu làm gì để được trả nhiều như này... ”

“Ngoan nào, em nhận đi, nghe xong báo cáo sếp rất vui vẻ. ”

“Ah... ”

“Sáu giờ tan ca anh về đón em, chúng ta đi ăn rồi tăng hai đến KTV, còn mấy tiếng nữa để em chọn bài luyện giọng đấy ha ha ha! ”

Ai muốn hát chứ!

Mở sổ ra cũng không vẽ nổi, Jung Hoseok lo lắng quá nửa ngày, đến khi ngồi lên xe Jeon Jungkook, tim đập thình thịch loạn nhịp bởi lẽ Jeon Jungkook lái xe cũng rất điển trai.

Tới nhà hàng cơ bản toàn người Jung Hoseok quen mặt, tự mình chào hỏi rồi túm năm tụm ba tìm chỗ ngồi.

Đối với đồ ăn, Jung Hoseok cũng có nguyên tắc tìm kiếm tài liệu nghiên cứu nhằm nâng cao tay nghề, nhân dịp hiếm có này, cứ ăn một miếng phát hiện chẳng có giá trị tham khảo liền gắp sang bát Jeon Jungkook, nhờ hắn xử lý nốt phần còn lại.

Chị Sun vốn ngồi một bàn cùng cả hai, về sau nhìn đau cả mắt đành cầm bát rời đi.

Chị Sun: Tui hông mún ăn cơm chó, tui mún ăn đồ ăn ngon a~~

*** 8 ***

Chương 9

Khi đã cơm no rượu say, đột nhiên Jung Hoseok thấy buồn buồn liền chạy qua nhà vệ sinh.

Cả buổi mãi chẳng thấy ra, Jeon Jungkook phải đi tìm cậu.

“Hoseok? ”

“Ở đây... ”

“Giờ ra quán bar mới tách nhóm, sau đó sẽ đến KTV, có muốn đi không, mà em ổn chứ? ”

“Không sao... ”

“Vậy anh chờ em. ”

“Không phải, cái cửa này, em không biết khóa... “

Jeon Jungkook mỉm cười, thì ra suốt cả tối nhóc con cứ lăn tăn xem xét cái cửa.

Hắn đẩy cửa buồng WC bước vào.

Một buồng vệ sinh không lớn, Jung Hoseok bị dồn vào nên phải tránh sang bên, Jeon Jungkook nghiêng người đóng cửa lại, nói: “Khóa cửa hơi kì quặc xíu, em bẻ như này thì sẽ chốt được cửa. ”

Hắn xoay đầu lại, cúi xuống mỉm cười nhìn Jung Hoseok.

Bất thình lình hắn khom người về phía trước, Jung Hoseok không kịp đề phòng, sợ tới nỗi nhắm tịt hai mắt.

“Ở đây có miếng lót bồn cầu này. ” hắn rút ra một miếng giấy từ phía sau Jung Hoseok.

“Ah... ” Jung Hoseok chớp chớp mắt, lại cúi đầu.

“Anh chờ em bên ngoài, cứ từ từ giải quyết. ”

Dứt lời Jeon Jungkook mở khóa bước ra ngoài.

Chị Sun đứng hút thuốc ở khu vực cho phép cách đó không xa, vẫy tay gọi Jeon Jungkook, hỏi: “Vợ nhỏ nhà chú đâu, chưa xong hả? ”

Jeon Jungkook cũng châm một điếu, tựa vào lan can hút thuốc đối diện chị Sun. “Người ta có tên có tuổi, đừng có suốt ngày vợ nhỏ dâu bé, dễ khiến người khác hiểu lầm. ”

“Ai mà không biết là đùa chứ. ”

“Đùa kiểu vớ vẩn, riết rồi mất tự nhiên đi. ”

“Được rồi, giờ vào chuyện chính, cô nhóc lần trước chị giới thiệu cho chú, nói chuyện thế nào rồi? ”

“Cũng có nói chuyện trên WeChat, đợt này mà không bận thì cũng gặp nhau rồi. ”

“Vậy chú phải giữ chặt đấy. ”

“Biết rồi biết rồi. ”

Thực tế Jung Hoseok chẳng buồn giải quyết nữa rồi, rửa sạch tay rồi đi ra, vừa lúc đó nghe thấy hết cuộc trao đổi giữa hai người.

Cậu vốn hơi hụt hẫng, nghe xong những lời này lại càng khó chịu, ngồi xổm một lát ở hành lang mới đi ra, trông thấy Jeon Jungkook nói: “Em về trước. ”

“Sao thế? Về á? Không muốn đi bar hay khó chịu ở đâu? Để anh đưa về nhé!. ” nói xong vươn tay định xoa đầu cậu.

Jung Hoseok lùi về sau một bước, đáp: “Không cần, tự em về được. ”

“Anh về cùng em. ”

“Không cần thật mà, các anh cứ đi chơi đi! em không sao đâu. ”

Nhìn Jung Hoseok bất ngờ ủ rũ, trong lòng Jeon Jungkook cũng không thoải mái, nhưng Jung Hoseok nhất định giữ ý, nên hắn và chị Sun đành tiễn cậu lên taxi còn hai người lái xe đến quán bar.

Về đến nhà Jung Hoseok liền ngồi gục cạnh sô pha, tựa đầu lên ghế, bàn tay nắm chặt ngực áo.

Vô cùng khó chịu...

*** 9 ***

Chương 10

Jeon Jungkook uống rượu vì thế tìm người đưa về. Hắn đứng ngoài hành lang, xem giờ thấy đã muộn nên không sang làm phiền Jung Hoseok nữa.

Sau khi thức dậy Jeon Jungkook vẫn còn khá lo lắng, gửi tin WeChat cho Jung Hoseok song chẳng thấy hồi âm.

Lúc hắn ra khỏi cửa cũng không thấy bóng dáng Jung Hoseok đưa cơm.

Hiển nhiên buổi trưa chẳng ai mang cơm đến, Jeon Jungkook chờ mãi chờ mãi, cuối cùng đành gọi cơm hộp bên ngoài.

Chị Sun thấy hắn cả ngày thấp thỏm, bảo hắn nếu hết việc thì cứ về nghỉ ngơi.

Việc đầu tiên khi về đến nơi là chạy qua gõ cửa nhà hàng xóm, đứng gõ hồi lâu vẫn không ai mở cửa.

Lại gửi tin nhắn oanh tạc Wechat.

“Em làm sao thế? ”

“Có ở nhà không? ”

“Xảy ra chuyện gì vậy? ”

Jung Hoseok ngồi trên sàn nhà một ngày một đêm, nghĩ mãi chẳng ra nguyên nhân.

Chỉ biết mình không muốn gặp Jeon Jungkook, không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn nấu cơm cho hắn nữa.

Lấy tiền trả lại người ta thôi...

Đúng lúc này, cửa sổ ban công nhà Jung Hoseok vang lên tiếng gõ.

Jung Hoseok giật nảy người vì sợ, liền chạy ra xem, Jeon Jungkook đứng trên ban công vẫy vẫy tay chào cậu.

Jung Hoseok vội vã mở cửa, hỏi: “Làm sao anh vào đây được? ”

Trông thấy trong tay Jeon Jungkook cầm một tấm ván gỗ, đại khái gác lên ban công hai nhà, đi cầu thăng bằng sang.

“Quá nguy hiểm! Anh không cần cái mạng luôn hả! ”

Jeon Jungkook xoa xoa tay nói: “Chẳng còn cách nào hết, anh thực sự rất lo, em ở đây không ai thân thích, nhỡ xảy ra chuyện gì chẳng phải có mỗi anh sao? ”

“Được rồi, anh thấy đấy em vẫn ổn, anh về đi. ”

Jeon Jungkook theo cậu vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Em ở nhà tắt đèn tối om làm gì vậy? ”

Jung Hoseok không thèm để ý tới hắn, hờn dỗi bật đèn.

Jeon Jungkook đi về phía nhà bếp, lại gần sờ mặt bếp: “Cũng chẳng nấu nướng, chưa ăn uống gì cả, em có thấy khó chịu ở đâu không? ”

“Không có, anh cứ đi đi. ”

“Hay hôm qua ăn linh tinh nên bụng dạ khó chịu? Chị Sun hôm nay cũng đau bụng âm ỉ cả ngày. ”

“Anh phiền quá à! ”

“Thế anh làm cơm cho em nhé! Anh cũng chưa ăn gì hết. ”

Nghe thấy hắn chưa ăn, Jung Hoseok mềm lòng ngồi xuống sô pha, trông hắn loay hoay trong phòng bếp cũng không đuổi ra.

Có điều chỉ được một lúc ngắn ngủi, thấy ngứa mắt lại xắn tay áo rửa tay, thái rau rồi xào đồ ăn, còn Jeon Jungkook tự tay làm mỳ mãi không xong.

/Lại nhớ đến món khoai ngào đường của Kookie ⊂⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠つ/

Có điều vì nhịn đói một ngày trời, nên Jung Hoseok ăn rất nhiều.

Ăn uống no say, Jeon Jungkook hỏi cậu: “Anh đã làm gì khiến em giận sao? ”

Jung Hoseok đỏ hoe vành mắt, đáp: “Không phải tại anh, do em cả nghĩ thôi. ”

“Hử? ” Jeon Jungkook khó hiểu. “Mấy ngày nay em vất vả nhiều rồi, em làm cơm giúp anh, lại còn tăng ca cùng anh. Anh biết em làm tất cả đều không phải vì tiền, nhưng đợt này thực sự quá bận, không có thời gian ở cùng em, cũng chẳng ngơi tay để ăn một bữa tử tế với em. Được cái nửa tháng tới ít việc, anh ở gần em nhiều hơn được chứ? Em có muốn đi đâu không, anh dẫn em đi chơi. ”

Jung Hoseok nhìn nhìn hắn, đang nghĩ hắn không hiểu thật, hay đang giả ngây giả dại.

Là không hề phát giác lúc cả hai ở trong buồng WC, cậu nhắm mắt khi hắn lại gần, đợi chờ một nụ hôn, hay đã biết nhưng muốn bỏ qua coi như không thấy.

Thế nhưng cậu không dám hỏi.

Kẻ ngốc chính là cậu, vì lẽ gì lại nghĩ rằng hắn sẽ hôn mình chứ?

“Vậy mai anh đi xem phim cùng em nhé, có phim muốn xem từ lâu nhưng em ngại đi một mình. ”

“Không thành vấn đề, anh đi mua vé ngay đây. “

*** 10 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro