Mưa Rơi, Em Nhớ Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa nhỏ giọt bên ngoài ô cửa sổ, từng cơn gió lạnh ùa vào nơi khe cửa hở. Một chàng trai dáng người cao lớn, thẫn thờ đứng nhìn ra phía ngoài màn mưa. Dường như cậu ấy đang nghĩ đến chuyện gì đó buồn lòng lắm, ánh mắt cậu ấy chất chứa bao nỗi niềm nhớ thương sâu thẩm.

Tiếng mưa vẫn cứ rả riết, những hạt mưa vẫn cứ nhỏ xuống mặt đường. Chàng trai khi nãy che dù đi dưới màn mưa, cậu ấy muốn đi đến một nơi. Mỗi khi trời đổ cơn mưa, cậu ấy lại thẫn thờ mà đi như thế. Có lẽ như cơn mưa mang đến điều gì đó rất đau buồn trong thâm tâm của người con trai này.

Dừng chân trước một cửa hàng bán hoa, cậu mua một bó hoa cúc trắng rồi lặng lẽ cuối người đi về phía trước.

"Mưa rơi, em đến thăm anh đây"

Chàng trai đứng trước một ngôi mộ, vẽ nên một nụ cười buồn rồi thì thầm nói như muốn cho người trong đó biết được sự hiện diện ngay lúc này của cậu vậy.

"Hia. Em lại nhớ anh nữa rồi"

Đứng trước ngôi mộ này, chàng trai ấy bắt đầu không kiềm nổi nước mắt của mình. Những giọt nước mắt như pha lê rơi xuống trên đôi gò má xanh xao của cậu. Đúng vậy! Ngôi mộ này là nơi nằm nghỉ của người mà cậu yêu thương nhất.

Boun Noppanut Guntachai, cái tên quá đỗi quen thuộc với cậu, nhưng bây giờ khi nhớ đến nó sao trái tim cậu lại đau đến như vậy?

Mới đây hai người vẫn còn vui vẻ cười nói với nhau mà, hai người còn hứa hẹn với nhau nhiều điều lắm. Tại sao bây giờ hai người đã là người của hai thế giới khác nhau rồi? Cậu sống ở dương thế, còn anh bây giờ đã là người của âm thế rồi...

Hai người hứa với nhau, cùng nhau đi đến 10 quốc gia rồi sẽ cùng nhau kết hôn.

***
"Hia, em muốn đến Hàn Quốc"

"Vậy cuối tuần này chúng ta đi đi, anh cũng muốn được đi chơi cùng với em"

"Vậy công việc của anh thì sao?"

"Không cần phải lo đâu nhóc con"

"Hia, anh chiều em quá là em hư đấy nhá"

"Anh sẽ cưng chiều em suốt cuộc đời này luôn"

"Hia, anh hứa là không được nuốt lời đâu đó"

"Prem, cùng anh đi đến 10 quốc gia. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn, có được không?"

"Hia, em đồng ý"
***

Hai người hứa sẽ cùng nhau già đi, sau này dù có thế nào cũng sẽ không buông tay nhau.

***
"Hia, nếu sau này em già rồi, không còn là một cậu nhóc má bánh bao nữa thì anh có còn thương em không?"

"Anh thương em nhiều như thế nào em không biết sao? Em già thì anh cũng sẽ già, tới lúc đó em cũng không được bỏ rơi anh đâu, biết chưa?"

"Hia, anh cũng không được phép bỏ rơi em. Nếu anh dám, em sẽ giết anh rồi đem thả xuống biển cho cá mập ăn"

"Người yêu của anh sao hung dữ quá vậy nè? Có đuổi anh cũng không đi đâu, vì cả đời này anh chỉ thương mỗi mình em thôi"
***

Hai người hứa với nhau, mùa xuân sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào, mùa hạ sẽ cùng nhau đi bơi, mùa thu sẽ cùng nhau đón mặt trời lặn, mùa đông sẽ cùng nhau đi trượt tuyết. Hạnh phúc, khổ đau luôn có nhau bên cạnh.

***
"Hia, nóng quá. Chúng ta đi bơi đi"

"Thế mà anh bảo xây hồ bơi ngoài vườn nhà thì không chịu?"

"Ớ, ai mà biết sẽ nóng như thế này chớ?"

"Được rồi, sẽ cùng đi bơi với em"

"Hia, anh là tuyệt vời nhất"

"Mùa xuân anh sẽ cùng em đi ngắm hoa anh đào"
"Mùa hạ anh sẽ cùng em đi bơi"
"Mùa thu anh sẽ cùng em đi ngắm mặt trời lặn"
"Mùa đông anh sẽ cùng em đi trượt tuyết"

"Hia"

"Anh sẽ cùng em làm tất cả những gì em thích, anh yêu em"
***

Họ còn hứa với nhau ti tỉ những lời hứa khác. Nhưng chưa kịp thực hiện hết cùng với nhau thì bây giờ lại chỉ còn một mình cậu cô đơn lẻ loi trên thế gian này.

Hai người đều thích mưa, lúc trước khi thấy mưa họ đều ôm nhau mà ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài ô cửa sổ, mưa làm dịu đi tâm trạng mệt mỏi của họ, mưa làm tình yêu của họ thêm sâu đậm. Nhưng mưa cũng làm cho họ phải rời xa nhau mãi mãi.

Nhớ đến ngày định mệnh hôm ấy, vì mưa che khuất tầm nhìn nên Boun đã không cẩn thận mà bị tai nạn giao thông, bác sĩ cố gắng hết sức để cứu chữa cho anh nhưng không làm được. Anh ra đi mãi mãi.

Nhớ đến đây, Prem lại bật khóc nức nở. Cậu nhớ Hia Boun của cậu lắm. Khi nghe tin cậu đã shock rất nhiều, người mà cậu yêu thương nhất bây giờ lại bỏ cậu một mình ở đây mà ra đi như vậy. Cậu quả thật không cam tâm!

"Hia, tại sao lại như vậy chứ?"

"Hia, anh đã hứa sẽ cùng em kết hôn mà?"

"Hia, anh đã hứa sẽ cùng em già đi mà?"

"Hia, anh đã hứa sẽ không buông tay em mà?"

"Hia, anh đã hứa sẽ cùng em làm tất cả những gì em muốn mà?"

"Hia, tại sao anh lại bỏ em mà đi cơ chứ?"

"Hia, mỗi khi trời mưa em lại nhớ đến anh"

"Hia, em nhớ vòng tay ấm áp của anh mỗi khi anh ôm lấy em. Em nhớ những lời nói ngọt ngào của anh mỗi khi anh thầm thì bên tai em. Em nhớ ánh mắt cưng chiều mà anh dành cho em mỗi khi em muốn một thứ gì đó"

"Hia, anh chiều hư em rồi, bây giờ không có anh em mệt mỏi lắm anh biết không?"

Từng giọt, từng giọt một rơi xuống gò má của chàng trai ấy. Cậu vẫn chưa thể nào vượt qua được hết cú shock này. Làm sao có thể chịu đựng nổi khi nhìn người mình thương yêu bỏ mình mà ra đi mãi mãi chứ? Cậu giận, cậu giận Hia Boun lắm. Cậu giận vì anh quá bất cẩn, cậu giận vì Hia Boun bỏ cậu một mình đối mặt với những áp lực bi thương trong lòng.

Chàng trai đứng trước ngôi mộ của chàng trai khác một lúc lâu. Đưa tay lên lau nước mắt còn vươn trên mi, mắt đỏ hoe mở to nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, khẽ nói:

"Mưa rơi, em nhớ anh"

End.
__________

Chỉ là tâm trạng không được tốt, chỗ Vi ở lại đột nhiên đổ mưa. Nên tâm tư lại trùng xuống thêm một bậc...
Này chỉ là một đoản ngắn, trong đầu đột nhiên chạy những dòng chữ này nên là cứ thế mà viết ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro