Love Story!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào căn hộ của bản thân một cách nặng nhọc. Bây giờ đang là hơn 11h đêm, Boun mệt mỏi đưa tay tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống quăng lên ghế sofa gần đó, sẵn tay cũng mở chiếc áo vest đang mặc mà vứt lên cạnh chiếc cà vạt. Lê bước chân chạm rãi tiến về phía phòng tắm, ngăm mình trong bồn nước mà thư giản.

Boun Noppanut Guntachai, một nhà văn, một tiểu thuyết gia khá có tên tuổi trên mạng xã hội. Hôm nay anh là đi họp báo ra mắt về cuốn tiểu thuyết mới phát hành của mình. À, tên cuốn tiểu thuyết đó là “Thiên Hạ Trong Ánh Mắt”, và nó cũng không có gì cả chỉ là cuốn sách đó viết về chuyện tình cảm của anh mà thôi. Chuyện tình ngọt ngào như que kẹo đường, nóng như ngọn lửa trên bàn bếp, ấm áp như ánh mặt trời, đắng như thanh socola đen và nó cũng hạnh phúc như mùa anh đào nở vậy....

Boun rời khỏi phòng tắm, trên người quấn độc một chiếc khăn. Anh đi đến bên chiếc điện thoại đang hiển thị 3 cuộc gọi nhỡ. Nhấn máy gọi lại, gần hết hồi chuông chờ đầu dây bên kia mới chịu nghe máy.

Trên màn hình là hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt hồng hào, đang nhìn thẳng vào màn hình điện thoại mà khẽ bỉu môi giận dỗi, chàng trai ấy cất giọng:

“Ôi Hia, anh chẳng thèm nghe máy của em gì cả”

Anh bật cười nhìn vào người con trai trong màn hình, cất chất giọng khàn đặc trưng của mình mà cưng chiều nói với người kia:

“Không phải là anh đã nói với em hôm nay anh mở họp báo rồi sao? Cuốn tiểu thuyết là viết về chúng ta đấy, em nỡ lòng nào mà trách anh như vậy?”

“Anh vừa về tới nhà sao? Đã ăn gì chưa?” khuôn mặt của chàng trai ấy lập tức lộ rõ vẻ lo lắng

“Trước khi về nhà anh đã đi ăn với bạn rồi. Coi em kìa, lo lắng cái gì chứ?” anh bật cười với vẻ mặt của cậu lúc bấy giờ

“Người ta là đang lo lắng cho anh đó, không ăn đủ bữa lại bị bao tử hành cho xem” khuôn mặt cậu ủ rũ, cậu xa anh là rất lo cho anh nha

“Bảo bối, em yên tâm, anh luôn ăn đủ bữa không làm cho em lo lắng đâu”

“Nhà văn các anh suốt ngày cứ cuối mặt mà viết viết, không lo ăn uống gì cả”

“Anh sẽ nghe lời em không bỏ bữa nữa” Boun mỉm cười “Em như thế nào rồi? Ở bên đấy có tốt không?”

"Em sắp hoàn thành xong khóa học rồi” Cậu nhìn vào người con trai đang hiện trên màn hình điện thoại của mình mà cất giọng “Hia, em nhớ anh”

“Bảo bối, anh cũng nhớ em”

“Em sẽ cố gắng làm xong sớm khóa luận của mình, em sẽ sớm về gặp anh thôi”

“Em không cần vội, cứ làm cho tốt bài của mình. Anh sẽ luôn đợi em”

“Vâng” cậu mỉm cười

“Trễ rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon, bảo bối”

“Ngủ ngon, Hia”

----------

‘Reng~reng~reng’ tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Boun tháo tạp dề để sang một bên, đi đến bên chiếc điện thoại mà nhấc máy:

“Alo”

“Alo, chào anh. Anh tên là Boun Noppanut phải không ạ?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ

“Là tôi, cho hỏi là có chuyện gì không?”

“Tôi tên là Stella, là một nhà báo. Tôi thấy rất hứng thú về cuốn tiểu thuyết mới phát hành của anh, xin hỏi là tôi có thể gặp mặt anh để biết thêm về nguồn cảm hứng để anh viết nên nó được không?” cô gái nói liền mạch

“Được, cô cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến” Boun trả lời, anh cũng muốn cuốn tiểu thuyết này có nhiều người biết đến hơn

“Cảm ơn anh. Vậy hẹn anh lúc 10h ở quán cà phê X”

“Ok, tôi sẽ tới”

---

Boun qua đường, tiến đến phía quán đã hẹn, đẩy cửa bước vào. Anh đứng nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng gọi tên mình thì theo hướng đó mà bước tới.

“ Anh Boun, tôi ở đây” Stella vẫy vẫy tay

“Chào cô, xin lỗi tôi đến hơi muộn” Boun ngồi xuống chiếc ghế đối diện Stella lên tiếng

“không sao, tôi cũng vừa mới đến” Stella mỉm cười thân thiện

Cô gái lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt vào chính giữa bàn rồi ngước lên nhìn Boun.

“Tôi sẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện này, anh không phiền chứ?”

“Cô cứ tự nhiên”

“Tôi sẽ bắt đầu luôn” nhận được cái gật đầu của anh, Stella lên tiếng

“Xin hỏi, hôm qua anh có nói nguồn cảm hứng để anh viết nên cuốn tiểu thuyết này là người trong lòng của mình, anh có thể nói rõ hơn về chuyện này được không ạ?” Stella mở cuốn sổ có ghi nội dung câu hỏi rồi bắt đầu hỏi Boun

“Tôi viết cuốn tiểu thuyết này dựa trên chuyện tình yêu của bản thân ở ngoài đời. Kể từ khi chúng tôi yêu nhau tôi đã rất muốn viết chuyện này thành sách để lưu giữ những kỉ niệm của cả hai. Bây giờ có cơ hội, nên tôi đã thực hiện nó” Boun từ tốn nói

“Được biết, cuốn tiểu thuyết của anh có tựa đề là “Thiên Hạ Trong Ánh Mắt”, anh có thể nói về ý nghĩa của nó được không?”

“Như tôi đã nói, thì cuốn tiểu thuyết này đều dựa vào thực tế mà viết lên, nên khi đặt tựa đề tôi cũng muốn nó có một chút ý nghĩa. Trong mắt tôi, em ấy như là một tâm can bảo bối duy nhất trên đời, cả thiên hạ của tôi thu nhỏ lại chỉ bằng một mình em ấy thôi. Ngoài kia dù có bao nhiêu người xinh đẹp hơn em ấy, tài giỏi hơn em ấy thì trong mắt tôi em ấy vẫn tuyệt vời nhất. Em ấy như cả thế giới của tôi vậy, nên tôi đã đặt tên cho tác phẩm của mình là ‘Thiên Hạ Trong ánh Mắt’.” Boun nói xong rồi bật cười “Nghe có vẻ sến quá nhỉ!?”

“Tôi có thể hỏi một câu ngoài lề một chút được không?” Stella bật cười với câu nói của Boun, cô cất giọng hỏi

“Cô cứ hỏi, nếu trả lời được tôi sẽ trả lời”

“Tên của người đó là gì? Và tôi cũng muốn biết người đó đã làm như thế nào mà anh có thể dành trọn yêu thương đến người đó như vậy?”

“Em ấy tên là Prem Warut Chawalitrujiwong. Không cần em ấy làm gì cả, chỉ cần em ấy ở bên cạnh tôi thì tôi đã thấy rất hạnh phúc rồi. Và có một điều nữa, em ấy là con trai” Boun mỉm cười dịu dàng khi nhắc đến tên người con trai mà anh yêu thương

“Anh không sợ sẽ có người nói ra nói vào chuyện người yêu của anh là con trai sao?”

“Tại sao phải sợ? Chúng tôi là thật lòng yêu nhau, bây giờ chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, chuyện khác sẽ không còn quan trọng nữa”

“Tôi thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người” Stella mỉm cười

“Cảm ơn”

Hai người nói chuyện về cuốn tiểu thuyết thêm một lúc thì chào tạm biệt nhau ra về.

Boun lái xe về nhà, vừa mở cửa thì anh đã bị một trận ngạc nhiên vì có một ai đó bất ngờ nhào đến ôm lấy anh.

“Hia, nhớ anh chết mất”

“Bảo bối, em về khi nào? Sao không nói anh ra đón?” anh vòng tay ôm lấy cơ thể của người yêu

“Người ta là muốn tạo bất ngờ cho anh đó” cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, lâu rồi cậu mới lại tìm thấy hơi ấm quen thuộc như thế này

“Bảo bối, cuối cùng em cũng trở về” Boun siết chặt vòng tay của mình hơn

“Hia, em nhớ anh, rất nhớ anh. Vì nhớ anh nên em đã cố gắng kết thúc sớm khóa học của mình. Em về đây sẽ ở cùng với anh, không đi đâu nữa”

“Bảo bối, anh cũng rất nhớ em. Cả đời này sẽ không để em đi đâu xa anh nữa. Anh thương em, vô cùng thương em, cả đời này chỉ thương mỗi mình em”

“Hia, cả đời này em cũng chỉ thương một mình anh”

Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào lòng. Và nếu thật lòng yêu một người thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương...

“Cái gọi là duyên phận, chính là trong hàng vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong hàng vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro