không gì là mãi mãi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào Prem, đây là vợ sắp cưới của anh. Cuối tháng này, em đến chung vui cùng vợ chồng anh nha"

câu nói ấy sao đến bây giờ vẫn còn vang vọng trong đầu cậu vậy? chỉ là anh sắp kết hôn thôi, anh và cậu cũng đã chia tay nhau lâu rồi mà, sao cậu lại đau lòng đến như thế này cơ chứ?
_______

hôm nay là ngày anh và người con gái ấy cùng nhau bước vào thánh đường. Nhìn đi, hai người họ thật đẹp đôi...

"Boun Noppanut, con có đồng ý lấy Stella Thitiwat làm vợ không?"

"con đồng ý"

"Stella Thitiwat, con có đồng ý lấy Boun Noppanut làm chồng không?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố, từ giây phút này hai con chính thức là vợ chồng"

"bộp bộp bộp"

phía dưới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người. Nhìn kìa, phía dãy ghế cuối có một chàng trai mắt đỏ hoe đang điên cuồng vỗ tay, cậu vỗ tay chúc phúc cho người cậu yêu, cậu vỗ tay cho sự xứng đôi vừa lứa của họ.
_______

"Đùng"

"Prem, Prem, con có sao không Prem?"

mùi thuốc sát trùng của bệnh viện? tại sao cậu lại ở bệnh viện vậy?

"cạch"

"Prem con tỉnh rồi sao? có còn đau đầu không con?" Mẹ cậu từ ngoài cửa bước vào

"Con bị làm sao vậy hả mẹ?"

-"Con ngất xỉu trên phòng, mẹ đã nhờ người đưa con đến đây đấy"

"Mẹ, P'Boun không biết chuyện này phải không? Anh ấy không biết phải không ạ?" Prem đưa đôi mắt hoang mang nhìn mẹ của mình

"Ừ, mẹ không có nói cho thằng bé biết, con yên tâm được rồi đó" mẹ bước lại gần giường bệnh của cậu, đỡ cậu ngồi dậy và nói "Bây giờ thì ăn chút cháo đi rồi uống thuốc"

"Vâng, con cảm ơn mẹ"

"Mà Prem... con không định nói cho Boun biết sao?"

"Nói gì ạ?"

"Chuyện con..."

"Dạ không, P'Boun đang rất hạnh phúc, con không nên nói cho anh ấy biết thì hơn" đôi mắt Prem rũ xuống, cậu là đang buồn lắm

Mẹ nhìn cậu, con bà là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tại sao chuyện này lại xảy đến với nó chứ?
_______

"Đùng"

"Có... có ai không... giúp... giúp tôi với..."

"Cạch"

"P'Boun, anh bị làm sao vậy? Thuốc.. thuốc anh để ở đâu? Em đi lấy cho anh" Stella mở cửa phòng, hoảng hốt khi thấy Boun đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, tay thì đang ôm lấy ngực trái của mình

"Trong... trong hộc tủ..."

"Đây, đây nè P'Boun, anh mau uống" cô vội lấy ly nước và hộp thuốc trên bàn đưa lại cho Boun

"Ực... hộc hộc..." Boun thở gấp, hơ, tim anh đỡ hơn một chút rồi

"P'Boun, để em đỡ anh lên ghế ngồi" Stella đưa tay tới, nhưng Boun đã cản lại

"Không sao, anh ngồi đây một chút rồi sẽ ổn hơn thôi" Boun xua tay

"Bệnh tim của anh..." Stella ngập ngừng

"haa, nó như vậy lâu rồi, em không cần lo cho anh đâu" Boun gượng cười

"P'Boun, sao anh phải làm như vậy? sao anh không nói cho P'Prem biết bệnh tình của mình?"

"Không nên nói cho em ấy biết thì hơn, em ấy biết thì cũng đâu thể nào thay đổi được gì, nếu có thì cũng chỉ là làm em ấy thêm đau lòng thôi" Boun thở dài "anh hỏi em, nếu là em thì em có đủ can đảm để nói không?"

"Em..."

"thôi được rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn làm hết tất cả những điều anh muốn... trước khi quá muộn" Boun chống tay, gượng đứng dậy

"P'Boun, dù gì em cũng là người biết rõ chuyện của anh, có gì khó khăn thì hãy nói với em nha"

"anh biết rồi, cảm ơn em"
_______

đến đây chắc mọi người cũng phần nào đoán được tại sao hai người họ lại chia tay nhau phải không?
hai người yêu nhau, họ đã rất vui vẻ khi ở bên nhau. Cho đến một ngày Prem phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối... Giây phút cầm trên tay tờ giấy của bệnh viện, cậu vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cậu... thật sự bị ung thư máu sao?

"Boun, chúng ta chia tay đi, em nghĩ... em không còn yêu anh nữa rồi"

"Nếu em đã muốn thì cứ như vậy đi"

"Chúc anh sớm tìm được một nửa của đời mình"

"Em hãy sống thật tốt, tạm biệt em"

Hai người quay đi, trên khuôn mặt của mỗi người đều rơi xuống những giọt nước mắt. Giọt nước mắt của sự dằn vặt, giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng,...
_______

"Prem... mẹ có chuyện muốn nói với con"

"chuyện gì vậy mẹ? sao nhìn mẹ có vẻ khó nói quá vậy ạ?"

"Boun, thằng bé..."

"Mẹ, P'Boun bị làm sao ạ? Mẹ, mẹ mau nói đi..."

"Bệnh tim của thằng bé trở nặng, bây giờ đang phải cấp cứu ở bệnh viện thành phố"

"Sao cơ ạ? Mẹ... mẹ mau đưa con đến đó" mắt Prem ánh lên một màu đỏ hoe, P'Boun bị làm sao vậy?

"Prem... bình tĩnh đi con" Bà giữ tay Prem lại khi thấy cậu đang gỡ từng sợi dây một trên tay mình ra

"P'Boun... mẹ, mẹ kêu con bình tĩnh như thế nào ạ? P'Boun, anh ấy..." Prem mắt long lanh nói, cậu là đang rất lo lắng cho anh ấy đấy

"Được, được, con bình tĩnh lại mẹ sẽ đưa con đến đó với Boun"
_______

"Stella, P’Boun... anh ấy có làm sao không?" Prem chạy lại phía cô gái đang đứng trước cửa phòng cấp cứu

"Bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy, hiện giờ vẫn chưa biết được..."

"Cạch"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi..." bác sĩ bước ra thông báo, không khí bỗng chốc trở thành một không khí phản phất mùi tang thương lạ thường

"P'Boun, hức... hức..."

Đột nhiên đầu óc cậu quay cuồng, trước tầm mắt cậu mờ dần đi, sau đó... cậu không còn nhớ gì nữa cả.
_______

đã 3 ngày trôi qua, tang lễ của Boun cũng đã xong, và bây giờ mi mắt của Prem mới có dấu hiệu động đậy.

cậu mở mắt ra, xung quanh cậu vẫn là bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện. Xoay qua tìm nước, Prem nhìn thấy một lá thư được đặt trên bàn...

*Gửi Warut, người anh thương vô cùng.
Xin lỗi Warut, có lẽ khi em đọc được lá thư này thì anh đã không còn ở gần em nữa.
Em hãy sống hạnh phúc thay cả phần của anh nữa nhé, Anh Yêu Em.
Người gửi, Boun Noppanut Guntachai*

"anh nghĩ em sẽ hạnh phúc sao?" nước mắt cậu rơi xuống

"anh sai rồi..."
_______

một tháng sau, một chàng trai đã ra đi cùng với căn bệnh ung thư máu của mình. Và chàng trai ấy chính là... Prem Warut Chawalitrujiwong.

"cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thấu?"

"Vốn dĩ hai người họ rất yêu thương nhau, tại sao định mệnh lại chia cắt họ chứ?" Stella đặt hai bó cúc trắng lên hai phần mộ nằm cạnh nhau

"qua một thế giới mới, hai người hãy hạnh phúc nhé" Stella chấp tay, sau đó quay lưng đi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro