Khi Dàn Nhân Vật Đạo Mộ Bút Kí Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

*Tại một lớp học nào đó.

*Tiết Anh Văn.

Cô giáo: Các em hãy ghi chú vào tập đi, " Tên môn thể thao không dùng <the>".

Cả lớp phía dưới lụi cụi viết.

Ngô Tà đặt bút nắn nắn :" Tên môn thể thao + the (dấu gạch chéo)

Viết xong cậu ngước lên nhìn quanh, thấy Phan Tử ngồi kế cậu trầm mặt một hồi rồi viết:

Phan Tử: " Tên môn thể thao # the "

Ngô Tà: "...." im lặng xoay qua người ngồi bên trái.

Tiểu ca: " Tên môn thể thao -> Cấm Đờ " (Cấm the)

Ngô Tà: "...." lại im lặng quay xuống nhìn Hoa gia và Hắc Nhãn Kính.

Hoa gia: " Tên môn thể thao -> don't the " viết xong nhướn mày nhìn qua Hắc Nhãn Kính đang gục đầu ngủ khò khò, giơ chân cho một cước Hắc Nhãn Kính giật mình ngẩn đầu lên, " .... Còm pú tơ..." ( computer) rồi gục xuống ngủ tiếp.

Ngô Tà: "..."

Hoa gia: " ..."

Bàn Tử ngồi gần đó cười ngã ngữa bị Phan Tử quăng cục giấy vào mồm, "Khụ khụ, tên Phan Tử chết bầm."

Ngô Tà đỡ trán xem như không có gì quay lên, Tiểu ca bên cạnh vẫn mặt lạnh ngồi đó.

Tiết học trôi qua rất êm ả.

*Tiết Ngữ Văn:

Cô giáo dạy môn ngữ văn mãi miết phân tích tác phẩm và tác giả. Phía dưới cả lớp nằm rạp không ngóc đầu lên nổi.

Ngô Tà một tay chống càm mắt lim dim một tay cầm cây viết vẽ loại lên mặt ôg tác giả trong sách, sắc mặt hồng hồng oán niệm cho tiết văn mau trôi qua.

Tiểu Ca mặt lạnh vẫn không đổi sắc tầm nhìn thẳng tắp không có tiêu cự, đã qua ba mươi phút nhưng mắt vẫn nhìn như vậy, một tay cầm cây viết bất động tay còn lại đặt trên đùi Ngô Tà.

Ngô Tà:"..."

Phan Tử trực tiếp quăng hết sách lên bàn làm gối đầu ngủ đến bất diện nhạc đồ.

Bàn Tử thì khỏi phải nói, trong lớp vang lên từng đợt tiếng ngáy ồ ồ, người ngồi kế bên kêu cỡ nào cũng chỉ nhìn lên một chút sau khi nghe cô giáo giảng bài mí mắt nhắm hồi nào cũng không hay.

Hoa gia tương đối tỉnh táo một chút, bát quái lôi kéo bạn học đánh cờ caro. Đánh chán rồi mới quay qua nhìn Hắc Nhã Kính, thấy anh ta còn tỉnh táo hơn cả mình, Hoa gia ngạc nhiên vỗ vai hắn.

"Cậu thấy vậy mà lại quan tâm về lĩnh vực từ một viết ra mười này à?, nè, nè." Hoa gia kêu cỡ nào Hắc Nhãn Kính cũng không nhúc nhích, nhưng nhìn cặp mắt đeo kính đen kia vẫn đang một mực mở to, kính đen nhìn xa thì sẽ không thấy nhưng nhìn cự li gần thì có thể trông thấy đôi mắt rất rõ ràng, Hoa gia thấy lạ lạ, đưa tay tháo kính của hắn xuống, hắn nhắm mắt? không thể nào, Hoa gia đem kính nhìn kỹ thì ra trên tròng kính có dán một lớp giấy gỡ ra nhìn đó là một đôi mắt.

Hoa gia:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro