Y tá của Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết, Touman là một nhóm đua xe nhưng bị bành trướng trở thành một hội Yang Lake. Đánh nhau tới bầm tím cả người hay sứt đầu, mẻ trán là chuyện rất chi là bình thường luôn. Vậy sau trận chiến cực kỳ hỗn loạn, ai cũng bị thương nặng thì ai là người băng bó cho các chiến binh đây? Đáp án là người nhà của các chiến binh chứ sao.

Gia đình Kawata là một gia đình nâng cao tính tự lập của con cái nên vừa mới tròn 12 tuổi hai anh em nhà này đã bị bố mẹ đá ra ở riêng rồi. Khi người mẹ được hỏi thì người phụ nữ này trả lời như một lẽ đương nhiên: "Không ai nuôi mãi cho được, tự giác đi chứ chờ ai nữa các con trai cưng của mẹ." Người mẹ trẻ hí hửng cười tươi như hoa trong khi anh em nhà bông xù thì mặt đã không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.

Vậy, với anh em Kawata thì ai là người băng bó cho họ mỗi khi về nhà? Ừ thì người đánh máu chiến nhất là Nahoya, còn người đánh ít nhất là Souya cho nên người thương tích nặng nề nhất là thằng anh tóc hồng suốt ngày cười híp cả con mắt đéo thấy ánh mặt trời kia và người băng bó còn ai khác ngoài cậu em trai ngoan hiền nhưng có gương mặt khó ở.

Mỗi lần đánh nhau về, Nahoya rất tận hưởng cảm giác được em trai băng bó vết thương, em rất nhẹ nhàng mà xoa dịu đi cơn đau cho anh dù đôi lúc vì giận dỗi mà dí mạnh bông sát trùng vào vết thương cho anh đau đớn la hét trong sự thống khổ mà không thể phản kháng. Nhưng dáng vẻ hiền dịu của em khiến anh cảm giác như mình có một người vợ mỗi ngày đều chờ chồng trở về vậy, rất ấm áp.

"Nếu anh còn như vậy nữa thì lần sau tự mà băng bó lấy." Souya khó chịu ném đống bông đỏ dính đầy máu cho anh đem vứt, Nahoya không hề khó chịu mà rất thích thú chạy tới hôn lên má em trai nhỏ một cái xong chạy biến trước khi em nổi giận thực sự.

"Cho anh xin lỗi đi, lần tới anh sẽ cẩn thận hơn."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Nếu bạn hỏi người có khả năng băng bó cho đám ôn dịch nhà Touman là ai ngoài Souya thì câu trả lời là Mitsuya, nhưng bằng một cách nào đó lúc nào lũ đầu trộm đuôi cướp này luôn kéo nhau sang nhà Kawata dùng kém bông băng và thuốc đỏ. Bao gồm cả Mítuya.

"Lũ chúng mày...thiếu y tá à?" Nahoya dù cười nhưng tay đã nắm thành quyền muốn đấm nhau với các đồng đội rồi.

"Đi bệnh viện đắt đỏ lắm, cho tụi tao mượn Souya nhà mày đi." Baji được em chăm sóc cho nên thích ra mặt luôn.

"Smiley, tao đói." Mikey ham ăn đã được băng bó xong nên ngồi trên sofa sai vặt các đồng đội.

"Ngồi đó tao nấu mỳ cho, thằng nào ăn thì giơ mồm lên tao đếm." Nahoya tức thì tức đấy nhưng vẫn phải ấm ức ôm cục tức đi nấu đồ ăn phục vụ cho đám ôn dịch này.

"Để tao giúp mày." Mitsuya đã được Souya băng bó xong từ lâu rất chu đáo mà đứng lên đi giúp bạn. Đúng là y có thể tự băng bó được nhưng được Souya băng cho cảm giác sướng lắm nên tận dụng lúc nào hay lúc đó.

"Chờ tí, tao băng xong sẽ vào giúp tụi mày." Draken đang tận hưởng bàn tay của bé con tóc xanh xù đang cẩn thận băng bó cánh tay to lớn của mình để hắn không bị đau.

"Mày đảm đang thật đó, Angry. Ai lấy được mày chắc sướng nhất luôn." Baji nói khiến Chifuyu ở bên này hóng tai lên nghe như một chú mèo.

"Ý anh là sao Baji - san?" Chifuyu dùng đôi mắt mèo con chất vất người yêu, vốn dĩ cậu có thể băng bó cho Baji nhưng vì cái tính rủ rê của Draken mà người yêu cậu mới xách dép kéo cậu theo. Chifuyu ghen nhưng Fuyu không nói đâu.

"Tao không có phúc vậy đâu." Souya cất toàn bộ bông băng vào hộp và dọn dẹp đống rác trước khi anh trai mình nấu đồ ăn xong.

"Thế thì tao sẽ tình nguyện làm người đó." Mikey nhảy tới ôm lấy cổ em đánh đu, kẻ mạnh thường chiếm thế thượng phong, dù Mikey trông nhỏ ngừoi nhưng mạnh tới đáng kinh ngạc, em bất ngờ bị gã vật xuống nằm gọn dưới thân hắn.

"Mày...mày làm gì vậy...Mi...key." Souya rất dễ bị đỏ mặt, chưa kể chân của Mikey còn đặt giữa hai chân em chèn lên phía trên đè ép, một hình ảnh rất không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?" Kazutora và Hakkai xông vào lôi hắn ra.

"Không đâu...Souya là của tao." Mikey rất ngoan cố ôm chặt lấy em không rời dù đám bạn có ra sức tách hai người ra.

Sự hỗn loạn chấm sứt sau khi Smiley cùng Draken mng đồ ăn ra ngoài, ông anh cuồng em trai xứng danh Nahoya chốt một câu xanh rờn khiến cả bọn câm nín.

"Tao là anh nó, chỉ có tao cho phép thì tụi bay mới được mang em trai tao đi."

"Má nó...tường nó là anh trai mà oai chắc." Cả hội ngán ngẩm trước thái độ của ông anh trai nhà crush.

"Mày cứ chờ đấy, Smiley. Chắc chắn tao sẽ lấy được Angry." Mikey đứng lên tuyên bố làm lũ loi nhoi phía sau cũng hùng hổ khí thế. Hakkai quyết không bỏ cuộc, Mitsuya cũng không kém cạnh, Draken cười khoái trí vì trong đám này anh là người xứng đáng làm Rể nhà Kawata nhất nên chẳng cần lo nghĩ gì rồi.

"Draken. Mày cũng hùa theo bọn này sao?' Smiley quay đầu hỏi vị phó tổng trưởng, y bắt đầu lo cho em trai nhỏ nhà mình rồi.

"Sao không? Đưa được Souya nhà mày về làm vợ tao đây cũng muốn thử." Draken đặt tô mì xuống trước mặt Souya và Mikey. Chăm sóc tổng trưởng là nhiệm vụ còn chăm sóc vợ tương lai là anh tự nguyện nha.

"Cảm ơn mày." Souya được đối xử như vậy có chút xấu hổ, dáng vẻ đỏ mặt của em khiến lũ người u mêm trong phòng chỉ muốn ôm em thật chặt xong hôn hôn lên đôi má bánh bao đó thôi.

"Muốn lấy em tao thì phải được như tao." Smiey rất tự mãn vì em trai yêu quý mình nhất nhưng rất nhanh đã bị nghiệp quật.

"Em thích một người có thể chăm sóc em chứ không phải lười chẩy thây như anh đâu, Smiley." Lời nói của Souya như ngàn nhát chém đâm xuyên qua con tim hắn và không chút thương tình tát hắn lệch mặt. Hội anh em được màn tấu hài cực mạnh liền bò lăn ra cười.

"Souy...sao em nỡ đối xử với anh như vậy?"

"Em xin lỗi nhưng đó là sự thật." Nahoya thổ huyết mà chết mất.

Sau trận loạn chiến trong nhà Kawata, Mitsuya đã sai lũ giặc trời đánh ở lại dọn dẹp, Souya cùng Kazutora đi tới hiệu thuốc để mua thêm bông băng dự phòng. Kazu là người ít nói nhưng mỗi lần bên cạnh Souya sẽ thể hiện sự ân cần, chu đáo.

"Mày không cần làm vậy đâu. Tao cũng chẳng phải con gái yếu đuối." Em thẹn thùng trước dáng vẻ soái ca của tên hổ này, chỉ là xe ô tô đi qua chèn trúng vũng nước nên bắn lên người thôi nhưng gã lại lao ra ôm em vào lòng để đỡ thay đống bùn lầy đó cho em.

"Tao chỉ muốn đối xử đặc biệt với mỗi mày thôi." Kazu nói và đi lên phía trước để lại em còn đang ngẩn ngơ, hai má nhỏ bầu bĩnh đỏ lựng lên, tai cũng xì khói vì câu nói của Kazu.

"Bọn mày...làm tao bối rối quá đó. Chết tiệt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro