HaitaniSouyamột chút NahoSou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Thiên Trúc kết thúc, Souya được hội Touman bế đi viện, bị gãy chân phải tay phải, ít nhất em may mắn không phải ngồi xe lăn giống anh hai nhà mình nhưng lúc đánh không thấy đau lúc băng bó đi lại thì đau thấu tận trời xanh. Em đã phải nằm trên giường 3 ngày vì bị nhiễm trùng sốt, Nahoya đã khóc lên khóc xuống vì lo cho em, cũng lâu rồi em mới thấy anh nhà mình khóc lóc. Trong lúc em nằm một chỗ thì anh hai vẫn phải đi học, việc ở hà một mình khiến em khá thoải mái tới khi bị một đám người lạ mặt làm phiền.

Em khó chịu nhìn cái người đang đứng trước cửa nhà mình, Rindou cũng khó xử vô cùng khi mẹ bảo sang chào hỏi hàng xóm đâu ngờ hàng xóm nhà mình lại là thằng nhóc bông gòn xanh đã đấm hai anh em nhà mình ngất chị với một đấm. Nghĩ tới vẫn còn cay. Rindou nhìn kỹ thằng nhóc với cái bó bột ở tay, lần trước hai anh em nhà mình ra tay mạnh quá đi.
-Mày mới chuyển tới?-Souya cất giọng hỏi.
-Nhà tao mới chuyển tới hôm nay.- Cậu gãi đầu cưới cười với em.
-Vào đi...Mẹ mày chắc bảo đi thăm hỏi hàng xóm nhỉ?-Em quay người vào bếp chuẩn bị trà cho khách.- Ngồi đi, tao không đấm mày đâu.
Cả hai ngồi xuống bắt đầu luyên thuyên về những ông anh phiền phúc xong chuyển sang vụ bang hội nhà mình. Rindou nhìn kỹ em một chút, khuôn mặt thon gọn, tóc xanh mềm mềm, má cũng búng ra sữa do mẹ em chăm con tốt hay do em bẩm sinh dễ thương nhỉ? Mắt to như chứa được cả biển trời đại dương vô tận, môi nhỏ hay cong lên, lông mày nhạt tuy lúc nào cũng nhăn lại cáu gắt nhưng đôi lúc chúng giãn ra và nụ cười tươi rói như ánh mặt trời mùa hè kia khiến cậu động tâm mất rồi.

Ran được mẹ nhờ đi tìm Rindou vì bả bảo thằng con mình đi thăm hỏi hàng xóm mà chết trôi ở đâu không biết. Anh còn đang kiếm tìm thằng em mình thì thấy mái tóc cam xù xù quen thuộc, anh bám theo Nahoya lên tới căn hộ gần bên cạnh nhà anh. Cửa vừa mở đóng chưa được 2p thì....
-Cút...mày cút khỏi nhà tao...mày tính làm gì em tao hả? Hả?-một thân ảnh quen thuộc bị ném bay khỏi nhà, nạn nhân không ai khác là thằng em Rindou của anh.
-Anh hai à...họ là hàng xóm của mình mà...-Souya bước ra với gương mặt cực kỳ hoang mang, cái nét dễ thương của em lập tức bị anh cả nhà Haitani gói gọn trong đôi mắt của anh.
-Tao cấm anh em mày tới làm phiền em trai tao. Tao mà bắt gặp là tụi mày xác định đóng hòm đi là vừa-Nahoya cảnh cáo một câu rồi đóng cửa cái rầm trước mặt Rindou.
Cậu quay sang nhìn ông anh trai đang đứng thẫn thờ như tượng đóng đá, cậu bước tới vẫy tay trước mặt anh nhưng chẳng có phản hồi đáp lại, không nhịn nổi liền giơ tay tát anh một phát điếng người. Tiếng chát oan ngiệt vang lên dọc hành lang khu chung cư. Ran nhìn thằng em quý hóa của mình bằng ánh mắt khó tin nhưng hiện tại đã vả vào mặt anh cái nữa khi cậu hỏi thẳng: "Đổ thằng nào hả anh?"-"Thằng đánh ngất anh em mình"-anh trả lời khiến cậu đồng tình. Mục tiêu của hai anh em đã vào tầm ngắm.

***

Ngày Souya trở lại trường học, tuy tay vẫn bị băng bó nhưng em lại viết chữ bằng tay trái siêu đẹp, chẳng gì có thể cản trở em trong việc học. Đám con trai thấy em thấy em đi học lại thì bày trò bắt nạt mới, như mọi khi thì anh hai sẽ giải quyết lũ ngu này nhưng anh hai lại đang tới phòng giáo viên. Lũ con trai ngồi xung quanh em bắt đầu chơi trò đụng chạm với em, tay bị băng bó, một tay bị giữ, hai chân bị hai tên ôm chặt khiến em chẳng thể làm gì được. Một tên đột nhiên đưa tay vào trong áo em, vừa giật mình vừa tức giận em đã đứng dậy đạp một phát vào bụng gã ta, lũ còn lại xông lên liền bị em đá mỗi thằng một phát ngã xuống, nhưng nhiều thì một tay sao chấp được, em bị hai tên giữ lại. Cái tên vừa giở trò biến thái với em giờ đang cố gắng cở bỏ áo của em ra để thuận tiện cho cái trò điên khùng của gã. Đám con gái và lũ bên ngoài bắt đầu lấy điện thoại ra quay phim hay, em bất lực nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu thì một cái ôm ngay bụng khiến em bất ngờ. Cái ôm đó ấm áp và an toàn vô cùng, em vội mở mắt ra thì thấy Rindou ngay trước mặt đang bẻ khớp cho mấy thằng bắt nạt em, nếu vậy người đang ôm em là...RAN
-Lũ chúng mày có vẻ thích chơi trò biến thái lắm nhỉ?-Rindou vừa nói vừa bẻ khớp tay khớp chân đám nguời kia. Mỗi tiếng "rắc" xương giòn như bản rap nhịp điệu cực bắt tai.

-Bé con có sao không?-Ran nói, anh chuyển từ ôm bụng sang bế bổng em lên như công chúa.
-Anh làm gì vậy?-Em hoảng hốt ôm lấy cổ anh.
-Bàn tay này đã sờ mó bé con của tao?-Rin giơ cánh tay của kẻ đã sàm sỡ em lên. Cậu cầm cánh tay đó dập thẳng xuống góc bàn, âm thanh xương gãy nghe rõ mồn một. Tiếng la hét đau đớn của tên đó là lời cảnh cáo tới lũ ngu đang đứng bên ngoài.
-Kawata Souya là cục cưng của anh em nhà Haitani.-Ran nói vào camera của một tên nhóc và đẩy người bướ khỏi lớp.
-Các người làm gì vậy hả?-Em hét lên hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ. 


***

Nahoya được Ran mở cửa mời vào, hắn không ngờ nổi em trai mình bị sàm sỡ một cách công khai. Sau khi biết anh em nhà Haitani đã đưa em đi thì hắn cũng chạy về tìm em, Ran đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Nahoya về vấn đề về em, nhìn được vẻ lạ kỳ khi anh ta nhìn em, hắn đã nghiêm túc nhìn vào đôi mắt tím của anh:
-Hai chúng mày, đều thích em tao?
-Có vẻ trực giác anh trai của mày vẫn dùng tốt nhỉ?-Ran cười khẩy.
-Có vẻ chúng ta cùng chiến tuyến rồi.
-Rất vui được hợp tác, cậu Kawata.-cả ba cùng cười ranh ma, nụ cười của những kẻ điên.
Souya vẫn say ngủ trên đùi Rindou mà không hề biết xung quanh em bỗng có vài con quỷ đang vô cùng hài lòng với thân thể của em. Nụ cười của chúng chứa đầy sự độc đoán và tình yêu dành cho em. Ran đưa tay vuốt nhẹ gương mặt búng ra sữa của em và hôn nhẹ lên cái má trắng hồng. Rindou xoa xoa mái tóc xanh xù của em đầy yêu chiều rồi hôn bên trán một nụ hôn đầy sự bao bọc. Nahoya lại chọn cách miết nhẹ đôi môi của em nhưng lại hôn lên cổ em và để lại một dấu xanh ngay bên cổ. Ran và Rindou cũng đồng loạt hôn lên vị trí khác trên cổ em để đánh dấu. Những vết hickey như xiềng xích của ba con quỷ đeo lên cho em, chứng minh cho việc em là "bảo vật" của chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro