Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Souya nằm trong lòng Ran ngủ ngon lành ngay giữa cuộc họp, nhờ ai đó mà bây giờ em mệt mỏi tới mức động tay cũng không muốn. Em chỉ an tĩnh nằm trong lòng Ran mà tận hưởng, Mikey ở bên trên vẫn bình tĩnh nghe Koko và Kisaki trình bày công việc nhưng đôi khi sẽ đánh mắt sang nhìn thiên thần nhỏ say giấc nồng. Cảm xúc của gã hiện tại như một cái tổ chim rối bung cả lên. Thật khó khi lần trước em đã đề cập tới Takemichi, quả thực trong quá khứ người khiến Mikey hứng thú là cậu ta, vì cậu ta mà gã chọn rời đi để giữ an toàn cho người gã yêu thương nhưng dần dần tình cảm đó dần nhạt phai đi. Giờ đây trước mắt gã chỉ có Souya mà thôi, chỉ cần không có em ở bên gã sợ bản thân sẽ hóa điên mất. 


Cuộc họp kết thúc, Ran còn đang hí hửng bế bé con trở về phòng thì đã bị Hanma và Kisaki chặn đường. À phải rồi hôm nay Souya làm việc cho bọn khôn lỏi này, cái bộ não của Kisaki thì có cái gì mà không nghĩ ra được cơ chứ. Nếu Mikey tàn độc nhất thì người xếp sau chính là Kisaki vì hắn ta sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để đi lên trong cuộc đời mình cả, bao gồm trong đó có em. 


"Giao em ấy cho bọn tôi nào." Kisaki đưa tay ra ý muốn đón Souya nhưng Ran và Rindou lại phụng phịu không chấp nhận.


"Souya đang ngủ mà." Rindou nói.


"Souya dậy nào, hôm nay em có nhiệm vụ đấy." Kisak tiến tới chạm lên đầu mũi em một cái. Mèo nhỏ chị quấy rầy liền mở mắt ra nhìn xung quanh một chút.


"Kisaki...bế đi..." Nghiễm nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó Kisaki là người được em ưu ái nhất vì ở bên hắn em mới được thoải mái, đồng nghĩa với việc em phụ thuộc vào tên quân sư này nhiều hơn. 


Souya bỏ mặc sự có mặt của Ran và Rindou quay sang ôm lấy Kisaki không buông, hơi ấm của hắn chuyền tới khiến em an tâm mà dần chìm lại vào giấc ngủ. Hanma nhân cơ hội này cúi xuống hôn lên đôi môi đang thở đều của bé con như một liều thuốc tỉnh táo cho một ngày làm việc. Kisaki nhẹ nhàng ôm em chặt một chút, dù sao hôm nay cũng không có quá nhiều việc, để em ngủ nhiều chút cũng không sao hết. 


***


Nahoya lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng trắng của đèn công nghệ khiến anh phải nheo mắt lại vì khó chịu, cơ thể đã lâu không hoạt động nay đột ngột ngồi dậy, cơn đau truyền tới đại não làm anh phải rên rỉ khó chịu. Y tá mở cửa vào nhận thấy bệnh nhân hôn mê lâu đã tỉnh liền vội chạy đi gọi bác sĩ, đúng lúc Draken và Mitsuya đi thăm Takemichi ghé qua, nhìn thấy mái tóc hồng cam quen thuộc, cả hai chạy vào và bất ngờ thay người mà họ tìm lâu như vậy lại đang ở gần tới thế.


"Smiley..." Mitsuya chạy tới đỡ người bạn của mình. Draken biết người hôn mê lâu sẽ cần uống nước nên đã rót cho y. 


"Cảm ơn tụi mày."


"Nằm xuống đi, mày hôn mê gần 1 năm rồi đó, từ từ hẵng hoạt động." 


Sau khi bác sĩ rời đi thì Smiley tóm lấy cổ áo Mitsuya, đôi mắt híp của y dí sát vào đôi mắt tím bạc của anh đầy chất vấn, thề là Mit đã trông thấy huyết sắc đỏ của sự nổi giận trong cái nhíu mày của y. Thực sự đáng sợ.


"Em trai tao, Souya của tao đâu rồi?" Smiley hỏi.


"Mày hôn mê vì cứu mạng Mikey, em mày vì trả thù đã tham gia đầu quân cho Bonten rồi đấy." Draken ngồi một bên trình bày ngắn gọn. Nahoya nghe xong sầm mặt xuống, dường như cơn giận đã lớn hơn nhiều, y nhìn vào ống truyền trên tay mình. Như có một điều gì đó mách bảo, y giật ống chuyền ra và xem kỹ vỏ chai nước đang treo trên giá. 


Thuốc mê


Đúng vậy, suốt 1 năm qua anh được bệnh viện truyền thuốc mê, cứ tỉnh là lại ngủ mê man suốt, trong nước biển có thuốc mê đủ liều để đánh gục một người nằm 5 ngày. Mikey cũng thật thâm độc quá rồi, lấy y ra để giam cầm Souya ở bên, cũng ghê đấy. Nếu hôm nay cô y tá thay thuốc tới sớm thì y đã không tỉnh lại, chắc chắn tin báo đã chuyển tới chỗ Mikey rồi. 


"Tao cần tụi mày đưa tao tới một nơi." Smiley nói. 


Draken và Mitsuya kinh ngạc nhìn vào căn biệt thự trước mắt, đám người hầu xếp hàng cúi chào chủ nhân đã trở về. Hóa ra bấy lâu nay Nahoya thực chất là một thiếu gia à? Dấu tới tận bây giờ sao? Còn mở quán mỳ để kiếm kế sinh nhai nữa chứ?


"Muốn đoạt lại em ấy, chúng ta cần quyền lực. Đó là thứ tao đang có và sẽ phát triển trong đêm nay thôi." Nahoya nở một nụ cười khác với mọi khi, một nụ cười đầy toan tính chăng?


***

Souya tỉnh dậy lúc 3h chiều, em quan sát căn phòng xung quanh, Kisaki mở cửa bước vào đầy mệt mỏi, em chạy tới tính đỡ hắn thì đã bị đối phương ôm trầm vác trở lại giường. Kẻ khôn ngoan như Kisaki mà tức giận thì chắc chắn kế hoạch của hắn đã vỡ lẽ, kẻ như hắn mà có ngày bị đổ kế á? Kẻ thiên tài nào đã đánh bại hắn vậy. Dù là kẻ nào thì hắn cũng đang lôi em ra xả giận đây. 


"Nói cho bé cưng một tin, anh trai bé đã tỉnh lại rồi đấy." Nghe vậy em bất ngờ vùng dậy nhưng lại bị Kisaki đè xuống giường.


"Tao muốn gặp anh ấy." 


"Anh trai cưng đúng là kẻ dấu nghề đỉnh cao đó. Không ai nhận ra thằng khốn đó là một thiếu gia nhà Mafia, bây giờ thì thằng đó đang lập kế hoạch để hoạt em lại đấy. Bảo thạch như cưng tốt nhất không thể thuộc về thằng đó." Lời vừa dứt, không cần để cho em kịp xử lý thông tin, tên quân sư hạ xuống em một trận làm tình. 


Nhìn thân thể nhỏ bé của thiếu nam tóc xanh đang run rẩy đón nhận từng cú ra vào của mình mà máu dồn lên não khiến tên quân sư mạnh mẽ công thành chiếm đoạt. Âm thanh rên rỉ ngọt ngào vang lên không ngừng, Souya khó chịu khi bản thân không làm chủ được cơ thể mà xuất ra tinh hoa, em đã biến thành thứ gì thế này. À phải, em là cái nơi để đám người này trút bỏ mà, em đã lựa chọn vậy mà. Dù muốn hay không thì em vẫn bị bọn chúng tóm được mà thôi. 


"Nahoya...cứu em với." Kisaki  dừng lại khi nghe thấy cái tên mà em vừa thốt ra. 


Gã quân sư cảm thấy mình bị phản bội, tại sao em lại muốn thoát khỏi bọn hắn tới vậy? Em vốn dĩ là của bọn hắn mà, sao lại thích tự do tới như vậy chứ? Bọn hắn biết anh trai em là điểm yếu duy nhất của em, may mắn sao tên ngốc đó đã vì hai chứ "đồng đội" mà sẵn sàng lao vào trận chiến vô nghĩa để trở thành cái lý do để em dấn thân vào bóng tối. 


"Em mãi mãi....phải thuộc về chúng tôi." 


***

Souya mở mắt nhìn căn phòng tối đen như mực, cả cơ thể đau nhức không dậy nổi, em cố căng mắt ra nhìn xung quanh, tia sáng nhỉ nhoi chiếu từ tấm rèm đã được kéo, em khó nhọc khoác cả cái chăn lên người để bước tới mở, chân vừa chạm đất đã mất lực ngã khụy xuống, thứ dịch lỏng bên trong hậu huyệt vì sự di chuyền mà tràn ra khỏi cửa huyệt kéo xuống hai bên đùi. Thiếu niên tức giận thầm chửi rủa tên quân sư hôm qua đã hành hạ mình tới ngất lên ngất xuống. Souya không thể đứng lên nổi liền cosplay con sâu lết tới cửa sổ để mở rèm, ánh sáng mặt trời chiếu vào bên trong, tiếp xúc với luồng sáng mạnh làm em khó khăn tiếp nhận. 


Căn phòng được ánh nắng chiếu vào, phòng của em được trưng bày những món đồ sang trọng từ cái bình tới cuốn sách trên giá đều là đồ đắt tiền, tường mang theo tone màu xanh biển cả pha với vàng của cát nắng làm tôn lên chính con người em. Đang chìm đắm trong ánh mặt trời thì em nhớ tới điều hôm qua Kisaki đã nói, Nahoya đã tỉnh dậy và công khai thân phận thật của mình. Em vốn dĩ không hề biết, à không phải là em không thể nhớ, điều em nhớ là sau khi em tỉnh dậy sau lần khóc đầu tiên để con quỷ xanh khống chế thì đã thấy bản thân ở một ngôi nhà mới mà chỉ có Nahoya và em.  Từ đó em chỉ có Nahoya là gia đình. 


"Anh hai....anh còn dối em chuyện gì nữa không vậy?" Souya thầm hỏi. 


Cửa phòng mở ra, ánh mắt của em nhìn thấy Kisaki đang từ tức giận bỗng trở nên sợ hãi khi gã quân sư không tới một mính mà cả đám tội phạm cấp cao đều tới. Em đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy, thân thể trần trụi ẩn mình sau lớp chăn lông bị Hanma từ đằng sau kéo xuống, đám sói thấy mồi ngon không lẽ lại bỏ qua? Taiju từ phía sau bước lên, hắn rút từ sau lưng ra một sợi xích. 


"Không..." Souya biết bọn vô nhân tính này định làm gì, em quay người muốn tránh xa thì bị Hanma ở sau giữ lại. 


"Không...đừng mà..." Souya dãy dụa không ngừng. 


Nhưng đáp lại công sức của em là âm thanh xích sắt leng keng đặt lên cổ và hai tay mình. Tới khi bàn tay to lớn giam giữ thả ra, cơ thể Souya gục ngã xuống trong sự bàng hoàng của đôi mắt xanh biển cả. Em run rẩy sờ lên cổ nhỏ đã hiện hữu một vật thể có dây nhẽ ra không thể ở trên người em. Nước mắt em bắt đầu rơi, trái tim của em không phải nứt vỡ nữa mà triệt để chết tâm. 


"Mày bắt buộc phải thuộc về bọn tao." Mikey quỳ một chân xuống trước mặt em, bàn tay gầy gò của gã kéo gương mặt ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của mình. 


"Tại sao lại đối xử....với tao như vậy?" Em gào lên túm lấy cổ áo Mikey, đôi mắt giận giữ ngập nước mắt làm gã điên trước mắt không nhịn được phỉa cười lớn.


"Chỉ cần giữ được mày ở bên thì dù chết tao cũng mang mày theo." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro