6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


All x Souya (6)

Đi chơi

Izana nhìn thấy em ra tay với Mikey mà không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười tự mãn, hắn ôm lấy eo của em, bàn tay xoa xoa nhẹ đầu em yêu chiều và để em tựa vào ngực mình che đi sự kìm nén.

"Không sao đâu, có anh đây rồi." Hắn hôn nhẹ lên mái tóc xanh dài mượt của em.

"Izana nii, em muốn về..." Em bật khóc nức nở trong lòng hắn tới đáng thương.

"Được, anh đưa em về." Hắn bế bổng em lên bằng một tay, thân hình nhỏ bé của em lọt thỏm vào vòng tay hắn.

Nhìn em ở trong vòng tay của Izana mà không chút phản khangs còn rất dựa dẫm vào, không hề giống với cách em đối xử với mình, Mikey điên người lên, đôi mắt nổi đầy tơ máu, nắm đấm hình thành muốn một đáp thẳng vào mặt hắn. Nhưng Mikey lại bị ánh mắt ngập nước của em làm cho tan nát, bàn tay buông thõng xuống, một Đại Ma Vương lại sợ hãi trước đôi mắt của một thiên thần yếu đuối. Gã như bị ném vào một biển hối hận, chìm sâu xuống đáy đại dương không thể ngoi lên nổi. Mitsuya bực bội nắm lấy cổ tay em thì lại bị Izana chặn lại.

"Em ấy vốn dĩ thuộc về chúng tôi." Mitsuya gắt lên.

"Em ấy là để yêu thương, em ấy không thuộc về ai cả. Quyền quyết định là của em ấy." Izana bực bội đấm vào gương mặt của Mitsuya khiến anh ngã xa vài mét.

"Khốn kiếp..." Anh cay cú nhìn em và hắn rời đi. Nắm đấm giáng xuống đất khiến mặt đất lõm một vùng lớn. Ác quỷ đứng đầu là thế nhưng lại bại dưới tay một tên thiên thần vô danh. "Thật nhục nhã mà."

***

Xe dừng lại trước biệt thự trắng tuyệt đẹp, rất nhiều máy quay đã đứng trước cổng chĩa các ánh đèn về phía người bước xuống. Souya bị đèn chiếu vào tới đua cả mắt, Izana nhận ra em liên tục nheo mắt khi bị ánh sáng chiếu tới, hắn lấy áo khoác che đi cả người em lại.

"Đi với anh nào, không sao đâu." Hắn nói và nắm tay em vào trong biệt thự.

"Vâng..." Em ở bên trong áo đỏ mặt lên, em cảm thấy nóng mặt muốn bốc khói.

Vào tới nhà, em cởi bỏ cái áo trả lại cho hắn rồi chạy vụt lên phòng, vài tháng ở với nhau nhưng đây là lần đầu thấy em như vậy. Kakuchou cùng Hanma và Kisaki đang ngoài phòng khách cũng hứng kiến mọi chuyện liền ngạc nhiên, Hanma tiến lại gần nhìn bóng dáng em khuất sau hành lang. Nhìn lại tên đội trưởng nhà mình.

"Mày làm gì em ấy à?" Kakuchou hỏi.

"Hôm nay bọn tao đã làm việc với Mikey, em ấy đã phản kháng." Hắn nói và rời đi. "Tao nghĩ là chúng ta nên dành một ngày đi chơi với em ấy."

"Đi riêng hay đi chung? Tao thấy cách nay hay đấy." Ran và Rindou vừa về đã nghe được cuộc nói chuyện rất thú vị.

"Mỗi thằng 1 ngày, xong cả hội đi cung một ngày nữa. Thấy thế nào?" Kakuchou ý kiến.

"Tán thành." Cả hội đồng thanh.

***

Sáng hôm sau, Souya còn đang chìm trong giấc ngủ, em chưa muốn dậy nhưng anh em nhà Haitani đã tới đánh thức, Rindou bế em lên tiến thẳng và nhà tắm. Ran ở bên trong đã chuẩn bị nước vừa đủ cho em, cả hai cũng ngồi vào bồn tắm với em. Từ khi ở với các anh thì ngoài việc ra ngoài quay phim chụp ảnh và ngồi trong lòng Kakuchou để livestream thì em chẳng cần phải làm gì cả, các anh làm hết rồi chẳng chịu để em đụng tay, nếu không có các anh thì các chị người hầu cũng chẳng để em phải làm. Tắm cùng các anh là điều mà em thường làm mỗi buổi sáng, mấy ngày đầu thì em còn ngại ngùng nhưng lâu dần thành quen, em cũng thoải mái với mọi người hơn. Souya biết các thiên thần vô danh cũng giống đám Ác quỷ, yêu em tới điên dại nhưng họ lại chẳng giống nhau. Khi ở bên các anh, em được là chính mình, dù em sai hay đúng các anh cũng đều dịu dàng yêu chiều em.

"Souya...chúng ta hẹn hò đi." Izana trên bàn ăn đã mở lời khiến em ngạc nhiên tới mức làm rơi cả đũa trên tay.

"Sao....sao cơ à?"

"Bọn anh sẽ thay phiên nhau đi chơi với em một ngày và tới ngày cuối cùng sẽ cùng nhau đi với em." Rindou nói, tay vẫn chuyên cần cắt miếng thịt bò bỏ vào đĩa của em. Đối diện là Ran đang lột vỏ từng con tôm cho em. "Bọn anh đã sắp xếp xong hết rồi, em chỉ việc vui chơi thỏa thích thôi."

"Em thấy sao?" Hanma nhìn em đầy hy vọng.

"Nếu em thấy phiền thì bỏ qua cũng được." Kisaki trông gương mặt đứng hình mà tưởng em không thích.

"ĐƯỢC...em rất thích." Souya đứng bật dậy cười tươi như ánh mặt trời khiến tất cả mọi người cảm thấy đứa trẻ trước mặt là ánh thái dương đang tỏa sáng ấm áp.

Kisaki được ưu tiên đi với em đầu tiên, em nói rằng bản thân rất thích sách, cậu liền dẫn em tới thư viện sách to nhất thành phố. Từ bên ngoài em đã choáng ngợp với tòa nhà cao lớn bằng kính đnag phù kín bằng sách ở bên trong. Bước vào thì khắp nơi đều là những cuốn sách xếp lên nhau thành nhiều hình thù khác nhau. Em tùy tiện lấy một cuốn sách về cây cối, cậu cũng lấy một cuốn sách về vũ trụ ngồi cạnh em đọc.

15 phút im lặng khiến em ngáp ngắn ngáp dài, cậu nhận ra sự chán nản của em nên quay ra lo lắng:

"Buồn ngủ sao?"

"Không ạ, tại im lặng quá khiến em cảm thấy mệt thôi." Em cười ái ngại vì bị cậu phát hiện.

"Vậy chúng ta đi nơi này." Cậu đứng dậy kéo em đi.

Ngồi xe tầm 20p thì trước mắt em xuất hiện một khu thương mại đang tổ chức sự kiện. Dòng chữ "Ngày hội sách" trước mặt làm em trở nên thích thú mà nóng lòng được vào trong. Nhìn các bạn trẻ đi cùng nhau cầm trên tay đủ loại sách màu sắc sặc sỡ làm em muốn khuân vài cuốn về nhà. Hóa ra thế giới con người có thể tổ chức mấy cái sự kiện to ghê. Em kéo Kisaki đi từng gian hành, mỗi cuốn sách em cầm lên đều khá băn khoăn. Tuy giá khá rẻ nhưng gộp lại thì sẽ rất nhiều, em cứ do dự cầm cuốn này lên rồi lại đặt xuống. Thấy em như vậy cậu không nỡ lòng nào liền cầm lên toàn bộ những cuốn mà em dừng lại để suy nghĩ.

"Không cần phải làm vậy đâu mà Kisaki..." Em ái ngại nhìn cậu cầm từng cuốn sách em đã đặt xuống đưa cho hai người vệ sĩ cầm.

"Em cứ thoải mái đi, tiền thì tôi không thiếu." Cậu vui vẻ rút tấm thẻ đen ra, mọi người xung quanh bị việc đó chú ý mà nhìn vào. Souya có thể thấy các nữ sinh đang nhìn em rồi cười tủm tỉm, họ còn cảm thấy ghen tỵ khi một cậu bé dễ thương được một thanh niên lịch lãm yêu chiều như vậy.

Lựa lựa một hồi, Kisaki đưa tấm thẻ đen cho nữ nhân viên quẹt trả tiền, nhìn cái hóa đơn dài như cái chiều cao của mình em thẹn thùng rúc sâu vào cái áo khoác để tránh né ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh. Chị nhân viên cũng bị bộ dạng đáng yêu của em làm cho bật cười:

"Người yêu anh dễ thương thật đấy." Nhân viên quay ra cười với Kisaki làm cậu cũng phải cười theo. Ôm em vào lòng, cậu vui vẻ hôn nhẹ lên trán em một cái chóc.

"Người yêu của tôi là một thiên thần mà."

Trở về đúng lúc tới giờ cơm tối, em lon ton chạy vào trong nhà, Izana đã đứng chờ em ở sân nên em được đà nhảy thẳng vào lòng gã, em nhìn gã bằng đôi mắt tràn đầy ánh sao, em bắt đầu luyên thuyên về chuyến đi hẹn hò đầu tiên của mình. Izana cũng thuận tay bế em vào lòng để đưa về nhà, Kisaki sai người mang đống đồ vừa mua chuyển vào phòng em. Cả nhóm ăn bữa tối, xong xuôi thì em được ăn tráng miệng bằng một miếng bánh kem socola yêu thích. Hanma để lại việc chuẩn bị livestream cho hai bạn đồng nghiệp rồi bỏ đi tìm em. Xuống phòng khách thấy cái đầu xanh đang đung đưa trên ghế sofa.

Hắn bước lại gần một cách thầm lặng: "Souya". Em quay đầu lại nhìn hắn, đôi má phúng phính do ăn nhiều mà phồng lê cực đáng yêu, đôi mắt xanh trong veo nhìn hắn đầy tò mò. Nếu sự đáng yêu có thể gây sát thương thì hắn đã bỏ mạng ở đây mất rồi. Em bé của bọn hắn đáng yêu quá mức rồi.

"Em đang làm gì đó?" Hắn hỏi. Ngồi cạnh em còn tranh thủ kéo em ngồi tựa vào mình.

"Hanma-nii, em đang ăn bánh ngọt, anh ăn không?" Em vui vẻ đưa một thìa nhỏ tới trước mặt hắn.

Hắn cười một cái rồi ăn lấy miếng bánh, chép chép miệng vài cái, hắn nhăn mặt khiến em tò mò. "Không ngon sao?" em đã hỏi như vậy và dán sát lại gần mặt hắn. Đột nhiên bàn tay to lớn của hắn vòng qua đầu đặt ở sau gáy em, bị kéo bất ngờ nên em đơ luôn, hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng em hút hết mật ngọt. Em vì thiếu khí mà liên tục đấm vào ngực hắn muốn thoát ra, cảm thấy em sắp không trụ nổi mới buông ra. Em nhìn hắn mà cả gương mặt đỏ lên như trái cà chua.

"Hanma-nii là đồ ngốc." Em thẹn quá hóa giận hét vào mặt hắn rồi định đứng lên bỏ đi.

«Ấy....anh xin lỗi... » Hắn ôm lấy em ngồi vào lòng mà liên tục xin lỗi. «Vậy để đền bùn thì mai em muốn đi đâu?»

«Em muốn tới thế giới đồ ngọt.» Em hồn nhiên trả lời.

«Được, ngày mai anh đưa em đi.» Hôn nhẹ lên trán rồi bế bổng em lên. «Còn giờ thì đi ngủ nào.»

«Vâng... » Em ôm lấy cổ hắn, hôn chụt lên má rồi tựa đầu vào lồng ngực hắn tận hưởng hơi ấm. Ngày mai thật đáng để mong chờ mà.

­­­­­­­­­­­­­­­

Các cô thấy truyện ra lâu quá đúng không? Tại tôi bí ý tưởng, đi lâm sàng nhiều, não tôi đang đình công không muốn làm việc nên các cô thông cảm nhé. Nhiều khi thấy mình như đa nhân cách ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro