11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


All x Angry (11)

Hẹn hò sau giờ làm

Từ khi có thú cưng, Souya rất tích cực đem chúng đi làm cùng, hôm thì hai bé lông xù, lúc thì Alan đi cùng. Sự xuất hiện của những con pet khiến cho các nhà thiết kế nảy ra ý tưởng về những bộ đồ cho thú cưng, đương nhiên là em và thú cưng của em đã trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm mới. Izana và anh em nhà Haitani nhìn đống giấy mời trên bàn mà muốn xỉu ngang. Tự nhiên em yêu của bọn gã được săn đón quá, có nên hủy bớt hợp đồng không? Dù rất nhiều nhãn hàng nhưng bọn gã chỉ để em làm đúng 8 tiếng 1 ngày thôi, phải để em có thời gian nghỉ ngơi chứ, em của bọn hắn không thể bị mệt được. Em ngồi bên cạnh xem các anh làm việc, Kakuchou bước vào đồng thời hai cún lông xù là Happy và Mad lon ton theo vào, nhìn thấy chủ nhân xinh đẹp của mình liền vẫy đuôi chạy tới. Vì cả hai là giống chó nhỏ con mà lông lại xù nữa nên không thấy chân đâu, cứ thấy hai cục bông di chuyển qua lại dưới chân tới thích mắt. Alan to cao có thể tự mở cửa tự đóng cửa, trên miệng còn ngậm một hộp snack khoai tây mà em đã dặn nó mang tới. Sau khi chủ nhân nhận được đồ liền xoa đầu khen ngợi, nó thè lưỡi ra thờ, đôi mắt híp lại tận hưởng sự vui vẻ này.

"Sou-chan, em muốn đi chơi một chút không?" Kakuchou hỏi, anh nắm lấy tay em hôn nhẹ lên mu bàn tay. Em xấu hổ đỏ mặt thẹn thùng, bối rối một hồi liền ôm chầm lấy Alan dấu gương mặt đỏ như cà chua của mình vùi vào bộ lông nâu đỏ của chú chó để trốn. Alan bị hành động của em làm cho sợ hãi nhưng vẫn ngồi yên cho em ôm, trong lòng nó sớm đã loạn như bão số 12 rồi.

"Tôi là ai?Đây là đâu? Cứu... » Nội tâm Alan gào thét. Nhìn sang thấy hai cục bông gòn đang nhìn mình cười khinh bỉ mà khóc 7749 dòng sông.

«Vậy mang Alan theo được không?" Em nói, tay ôm chặt lấy con cún khổng lồ của mình hơn.

"Được chứ, ít nhất nó sẽ bảo vệ em khi không có anh ở bên." Kakuchou vui vẻ xoa đầu con cún nhưng thực chất là đang cảnh cáo nó làm ăn cho đàng hoàng không tối nay anh cắt cơm.

"Kakuchou, chiều nay Souya và Alan có buổi chụp hình nên hôm nay mày đi cùng em ấy nhé?" Izana ném bảng kế hoạch cho anh cùng lời dặn trông chừng em cẩn thận. "Mấy thằng cha ở đó cũng máu lắm, được thì tẩn luôn đi."

"Biết rồi." Anh vẫy tay đồng thời dắt em ra ngoài.

Dưới nhà có Sanzu và Rindou đang cãi nhau vì một cái bánh nhỏ, trông thấy em thì Sanzu nhanh như cắt đã đứng trước mặt em, Rindou bị màn vừa rồi làm cho lag mắt, cậu nghĩ: "Tên điên này nhanh thế nhỉ?" Sanzu trở lại là một người thân thiện, mặc dù rất ngại việc vết sẹo trên miệng nhưng đôi mắt hắn lại cười thay cho trái tim đang hạnh phúc của hắn. "Souya, em đi đâu vậy? Anh đưa em đi nhé?" Em thấy người mà hôm qua còn đòi giết mình nay lại làm bộ mặt sủng ái dành cho em thành ra có chút không quen. Nhìn thấy Souya tươi cười nhưng lại trốn sau lưng Kakuchou tránh né Sanzu làm Rindou ôm bụng cười ngã cả ra sàn.

"Ối zồi ôi, nghiệp quật chưa con. Hôm qua mày hùng hổ đuổi đánh người ta nên bây giờ tránh như tránh tà. Dừa lòng tao lắm." Rin ôm bụng chỉ tay vào Sanzu cười sặc nước bọt.

"Mày im mồm cho tao." Sanzu nắm lấy cổ áo Rin xách lên cũng không khiến cậu ngừng cười được.

"Được được tao ngừng, nhưng mà hỏi này...?" Rin lau nước mắt chảy ra vì cười của mình đi rồi nghiêm túc nhìn tên tóc hồng trước mặt. "Mày muốn uống Kokonut hay cần cái quần để đội?"

Tiếp theo đó là màn rượt đuổi gay cấn trong nhà, em chỉ có thể bật cười ái ngại. Kakuchou nhìn vào đồng hồ, so với thời gian trong giấy mời lịch làm việc thì không còn quá lâu. Anh đưa tay tới trước mặt em tỏ ý muốn nắm tay.

"Tới giờ rồi, hôm nay hãy để anh làm vệ sĩ cho em nhé?" Kakuchou mỉm cười nói.

"Vâng." Em ôm chầm lấy anh mà vui vẻ chạy ra ngoài xe trước.

Buổi chụp hình diễn ra rất hoàn hảo nếu như nguời chủ đầu tư không tới, đúng là: "đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao." Koko là chủ đầu tư của dự án chupj ảnh lần này. Alan lần đầu nhìn thấy tên tóc trắng dài mang đôi mắt rắn cũng chẳng ưa nổi mà sủa quá trời thiếu bước nhảy lên tặng hắn một dấu răng lên mặt. Souya an ủi bé cún của mình bằng cách xoa đầu nhưng nó vẫn gầm gừ trong miệng.

"Đã lâu không gặp em, bé bông xù." Hắn tiến tới cúi chào em và hôn nhẹ lên mu bàn tay của em. "Nhìn xem, tóc em đã không còn bông xù nữa mà trở nên thẳng dài óng mượt rồi."

"Cảm ơn anh, tôi đã thay đổi một chút. Ít nhất là để có cuộc sống mới" Em lùi lại, vén tóc ra sau tai ngại ngùng trả lời.

"Xin thứ lỗi, chúng tôi tới đây theo lời mời để làm việc chứ không phải để anh tán tỉnh." Kakucho đẩy Koko ra và bảo vệ em phía sau.

"Được rồi, mọi người bắt tay vào việc đi nào." Koko chán nản quay ra bảo tổ nhiếp ảnh xong liền rời đi.

Tại phòng làm việc của mình, Koko nhìn tấm ảnh của Thiên thần trên bàn tới ngây ngốc, hắn cứ thế ngắm nhìn người trong ảnh thật lâu. Tới khi mà cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, nói không ngoa chứ người này đẹp như một thiên thần giáng thế. Mái tóc vàng ôm trọn gương mặt, vết sẹo chiếm ¼ gương mặt tuy có chút xấu xí nhưng không ngặn được vẻ đẹp giáng trần tỏa hào quang. Anh ta còn mặc bộ đồ trắng Thánh Phục của chỉ huy Thiên thần.

"Koko, mày đang tính làm gì vậy hả?" Seishu hỏi, bàn tay siết chặt thanh kiếm chuẩn bị chém kẻ trước nhưng lại ngưng lại.

"Tìm cách để chiếm được trái tim của Thiên thần." Hắn hôn nhẹ lên bức ảnh.

"Vậy còn chị của tôi? Anh đã hứa sẽ mang chị ấy trở về mà?" Seishu tức giận rút kiếm nhưng lại bị hắn phẩy ngang một cái dính vào tường.

"Mày nên nhớ, bản kế ước của chúng ta chưa chấm dứt đâu." Lời hắn nói ra khiến y tức giận đấm mạnh xuống đất đầy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro