MonGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Joonie? Chuyện gì thế này, cô ta là ai?-Yoongi mặt tái mét nhìn người cậu yêu trước mặt đang tay trong tay với người con gái khác
-Đây là...Taemi, bạn gái mới của anh...- Namjoon ngập ngùng nói
-bạn gái mới sao? Anh chán tôi rồi chứ gì? Anh dùng tôi xong rối vứt tôi đi như món đồ chơi vậy hả?- Yoongi gân giọng lên nói nhưng nước mắt hai bên gò má cứ chảy dài
-cô ấy...đã mang thai...với anh...- Namjoon
-cái gì? Anh...anh dám...-Yoongi
-Anh sẽ chuyển sang ở với cô ấy- Namjoon quay sang nhìn Taemi
-Không cần!- Yoongi gắt lên rồi đi vào phòng, một lát sau quay ra với một cái vali. Tôi sẽ đi! Không cần anh đi!
  Cậu nói rồi chạy ra ngoài cửa rồi biến mất vào màn đêm tĩnh mịch...











2 tháng sau
-cái gì thế này!?!?! Taemi!!! Cô đã lừa tôi sao? Cô ngủ với thằng khác rồi có con với hắn, xong cô nói với tôi đó là con tôi sao? -Namjoon gắt lên nhìn vào đống giấy tờ giả trên bàn
-Anh Namjoon...em...em- Taemi lắp bắp
-Đừng nói gì cả....CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!
  Taemi ôm mặt chạy đi...Namjoon ngồi trong phòng thở dài...
  Anh nhớ người đó
  Nhớ bóng lưng nhỏ bé của cậu hàng ngày ở trong bếp
  Anh nhớ nhưng lúc cậu cười hay khóc với anh
  Anh nhớ vòng tay nhỏ bé không ôm hết cơ thể anh của cậu
  Anh nhớ tất cả
  Anh quyết định đi tìm cậu
  Tại nhà Yoongi
-Con chào bác gái! Yoongi có nhà không ạ?- Namjoon vui vẻ chào mẹ Yoongi
-Namjoon à?...ừm...cháu chưa biết gì sao?- mẹ Yoongi nhìn thẳng vào Namjoon
-dạ?
Sau một hồi...





-cái gì? Bác nói đùa đúng không? Không thể nào? Làm sao lại như thế được?
-là thật! Thằng Yoongi nó bị ung thư từ lâu rồi, nhưng nó giấu không nói với cháu. Hai tháng trước nó về nhà kêu mệt, rồi nằm mê man, cả nhà đưa nó đến bệnh viện nhưng bác sĩ bảo không cứu được nữa...bác thấy thương thằng bé quá...-nói đoạn này, mẹ Yoongi băt đầu rơi nước mắt



Tại nghĩa trang
-Yoongi! Sao em không nói gì với anh?
"Nêu em nói thì anh sẽ bắt em ở nhà cà không đi chơi với em!"
-Anh biết nhưng nếu em nói ra thì anh đã cứu được em rồi...
"Bệnh của em ngay từ đầu đã không chữa được rồi,em biết là mình sắp phải đi xa nên không muốn anh lo...em muốn anh sống bên người anh yêu!"
-nhưng người anh yêu là em...
"Em yêu anh, Namjoon à"- có một cái bóng trắng đang ôm lấy đôi vai đang run lên của Namjoon
-Yoongi à! Anh yêu em-Namjoon nói rồi ôm lấy bia mộ mà khóc
The end

___________________________
Tui viết xúc động quá! Đến tui còn đang khóc, ahiu hiu hiu 😢😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro