JinGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi, thời tiết thay đổi, nó lạnh hơn. Cả nhóm đang ngồi run cầm cập trong kí túc xá, mỗi người trùm một cái chăn bông

"Ha...ha...hắt xì...híc híc! Lạnh quá!"
Tiếng hắt xì của bạn Lố vang lên. Chim thấy thương Lố nên rủ Lố sang giường mình để ôm nhau ủ ấm.

Thấy cả nhóm như vậy. Tình cảm của một người mẹ bỗng nổi lên trong Jin. Anh quyết định sẽ nấu một nồi lẩu kim chi thật to để cả nhóm cùng nhau chống chọi với cái rét. Thả các nguyên liệu vào, chờ cho sôi. Bỗng Jin phải đi giải quyết. Từ trong phòng, có hai bóng đen đi ra và bắt đầu cho đủ thứ vào nồi lẩu. Sau đó đậy nắp lại. Cười hí hí với nhau rồi quay lại phòng( hãy nói tui thủ phạm là ai?)

Jin đi ra từ nhà vệ sinh. Thấy nồi lẩu sôi rồi liền tắt bếp và để lên bàn. Sau đó anh đi gọi các thành viên dậy. Đến cửa phòng Yoongi, anh gõ cửa nhưng không ai trả lời.
"Chắc là bảo bối lại đang ngủ rồi!" Anh nghĩ thầm

Biết tính Yoongi, khi trời lạnh, cậu có thể nằm trong chăn cả ngày không nhúc nhích. Anh đi ra và múc một bát canh kim chi đem vào cho cậu

"Yoongi! Dậy nào"
Anh lay nhẹ cái chăn, con ngườ ngái ngủ thò cái đầu đen bóng của mình ra
"Sao thế huyng?"

"Anh làm canh kim chi cho em này, ăn đi!"

Yoongi vui vẻ nhận lấy bát canh của Jin, húp thử một thìa và cười với anh
"Ngon lắm a! Anh Jin nấu ăn đúng là số một!"

Jin cảm thấy rất hạnh phúc khi Yoongi thích món này, anh nhìn cậu ăn xong, hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài.




Anh đóng cửa cẩn thận. Và trước mắt anh là cảnh các thành viên đang nôn oẹ khắp nơi, trừ hai tên thủ phạm
"Có chuyện gì thế?" Anh lo lắng hỏi

"Canh kim chi mặt quá, còn đắng nữa!"

"Có cái gì sệt sệt ở trong lẩu ý!"

"Má ơi! Nó có mùi sô cô la!"

Jin lại gần nếm thử, mặt anh thoáng chốc đen lại. Đoán được thủ phạm là ai, anh quay sang làm động tác cắt cổ
"Tí nữa chúng mày chết với anh!"

Jin chợt sững lại. Bảo bối của anh vừa ăn hết bát canh đó!!! Trời ơi!!! Anh chạy ngay vào trong phòng và thấy Yoongi nằm co người lại trong chăn, tấm lưng nhỏ đôi lúc hơi run lên, mặt nhăn lại

"Yoongi!! Yoongi!! Em có sao không ! Sao món đó dở mà em còn ăn hết?"

"Là canh của Jin huyng thì làm sao mà bỏ phí được!"

Anh lấy thuốc cho cậu rồi dỗ cậu đi ngủ. Chờ bảo bối yên giấc, anh hôn lên môi cậu
"Anh yêu em!"
End
























Wait


















Số phận của thủ phạm thì sao?




















Chắc chúng ta cũng đã biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro