C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm qua anh đi đâu vậy"

-"Tôi đi bàn chuyện hợp đồng, sao thế?" Người đàn ông thóc vút keo vào nếp trong lịch lãm trả lời cô

-"Bàn chuyện hợp đồng..? Sao định vị lại hiện anh đang ở khách sạn?" Vỹ Dạ mỉm cười, chồng cô lúc này khá lạnh nhạt với cô..Dường như đang tránh mặt cô

-"Em theo dõi tôi trên định vị?" Trường Giang cởi chiếc áo vest màu đen, xoay người liếc mắt hỏi.

Trường Giang là một Tổng Giám đốc của tập đoàn Thiên Kì, đứng đầu thành phố S. Hắn cũng là người đàn ông làm điên đảo phụ nữ ở đây.

Thế nào được, hắn có vợ  rồi! Vợ hắn là Lâm Vỹ Dạ, người hắn yêu thầm hồi đại học, giờ được hắn rước về làm Võ  phu nhân.

Cô và hắn sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc cớ ngỡ tình đẹp như mơ, nhưng gần đây cô lại phát hiện Trường Giang không còn như trước nữa .

Trường Giang dạo gần đây vô cùng bận bịu, có hôm về khuya đến một, hai giờ sáng. 1 là ở khách sạn, định vị lúc nào  nào cũng 1 là ở tập đoàn hai là ở khách sạn.

Vỹ Dạ cắn răng, hai tay siết chặt với nhau từ lúc nào không hay, hít sâu nói:

-"Cho là vậy cũng được. Nếu anh không còn yêu em thì cứ nói thẳng ra đi, đừng hành động như thế."

-"Em muốn thế nào?" Hắn ngồi đối diện cô, vắt chéo chân hỏi.

-"Anh chán em rồi đúng chứ..?" Cô hít một hợi thật sâu hỏi hắn.

Hắn chợt cau mày khó hiểu nhìn cô:
-"Sao em lại nói thế"

-"Anh xem, có ai lại để vợ mình ở nhà một mình còn bản thân thì đi khách sạn không? Tình nhân của anh còn đi gặp em để cảnh cáo em nữa đấy"

-"Gì cơ?" Hắn đột nhiên lớn giọng quát lên. Dường như không biết chuyện đó.

-"Em nói tình nhân của tôi."

-"Đúng vậy. Ly hôn đi rồi anh sẽ có thể tiến đến với tình nhân của mình. Cô ấy sẽ là người hạnh phúc nhất.."

Cô mỉm cười chua chát, cuộc sống mà cô từng mơ ước chỉ riêng mình giờ phải nhường lại cho một người khác rồi..

-"Em điên hả?" Hắn đập bàn, nhíu mày nhìn cô, đôi chân mày cau có làm hắn như già đi thêm vài chục tuổi

-"Ký đi, chúc anh hạnh phúc.." Cô nghiêng đầu cười ngốc nghếch, đặt đơn ly hôn có chữ ký của mình lên bàn rồi rời đi

Trường Giang quát lớn: "Mẹ kiếp, tôi đã có tình nhân bên ngoài bao giờ đâu?"

Hắn xé nát đơn ly hôn đặt trên bàn, chạy theo cô để giải thích.

Cô nghe ở đâu hắn có tình nhân hay vậy trời? Cả hắn còn chẳng biết bản thân mình có tình nhân cơ mà!

-"Vỹ Dạ,  nghe tôi giải thích." Trường Giang kéo cô, lên xe chạy ngược về nhà.

Hắn kéo Vỹ Dạ vào nhà, đẩy cô xuống sofa, lớn giọng quát: "Ai nói với em tôi có tình nhân bên ngoài?"

-"Cô thư ký của anh đấy! Còn nói với tôi rằng hôm qua anh ở khách sạn cùng cô ấy." Cô ngồi dậy, xoa xoa cái lưng vừa bị va xuống cạnh ghế sofa.

Đau thật đấy chồng cô chẳng biết nâng niu gì cả..

-" Thứ nhất, lần sau có chuyện gì thì hãy làm ơn tìm tôi nói chuyện, mắng tôi cũng được, tôi sẽ nghe. Đừng bỏ đi."

Hắn ngồi xuống cạnh cô, gỡ một cúc áo rồi nói.

-"..."

-" Thứ hai, nghe cho rõ! Tôi, Trường Giang không có tình nhân bên ngoài!"

Trường Giang thở dài, hắn biết  công việc dạo này rất bận, lại bỏ bê cô mới khiến cô suy nghĩ buồn bã thế.

-" Thứ ba tôi bàn giao hợp đồng ở khách sạn, không đi khách sạn thì đi đâu? Tôi về nhà trễ em đã ngủ say, tôi đi làm sớm, em chưa dậy." Hắn thật sự rất kiên nhẫn để ngồi lại giải thích cho cô hiểu

-" Thứ tư, cũng là điều cuối cùng. Thư ký đã thay thành nam, cô ta bị cấm làm việc rồi. Từ nay về sau sẽ hứa đi sớm về sớm, không làm vợ buồn nữa."

Trường Giang từ tức giận chuyển sang ăn vạ Vỹ Dạ, ngã người xuống đùi cô mà nói.

-" Huhu đơn ly hôn đơn phương gửi lên tòa mất rồi..!"

-" Quản gia.."  Hắn lên tiếng nói

Lão quản gia từ ngoài đi vào, nhanh chóng cắt ngang lời hắn: " Tôi đã làm xong rồi."  Không cần đợi hắn nói, lão đã làm hết thảy rồi.

Lão đã thu hồi đơn ly hôn giúp cô từ lúc vừa gửi rồi kìa! Lão quản gia tin hắn sẽ không ngoại tình đâu, lão thấy mà, thấy hắn rất thương cô! Tại vì tính cách Trường Giang hắn không thích thể hiện quá thôi!

-" Ngốc thật đấy." Trường Giang cốc đầu Vỹ Dạ.

-" Ai mà biết được.." Cô bĩu môi, nhìn hắn rồi đáp.

Hắn phì cười, vẻ mặt lạnh lùng tức giận thoáng chốc đã biến mất rồi:  "Sao dễ dàng nhường chồng vậy?"

-" Muốn anh hạnh phúc thôi.."

Cô muốn hắn hạnh phúc cùng người hắn yêu nên dễ dàng từ bỏ thế. Quả thật không nỡ, nhưng cô đâu thể nào ngăn cản hạnh phúc của hắn được.

-" Muốn anh hạnh phúc mà lại nhường chồng mình cho người khác." 

-"..." Cô im lặng nhìn chằm chằm hắn.

-" Trường Giang đây chỉ có một mình Lâm Vỹ Dạ là vợ sẽ không có một ai khác thay thế Lâm Vỹ Dạ hết!" Hắn nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cô.

Cô im lặng chẳng biết nói gì cả.. Hình như cô cũng hơi hồ đồ quá rồi.

-" Thế nào? Võ phu nhân có an phận làm vợ Trường Giang chưa?" Trường Giang nhếch mép nói.

-" Rồi a..." Vỹ Dạ nhỏ giọng, cô trách nhầm chồng cô rồi...

-" Thế phải ngoan không!" Tính cách tháng trước giờ là thế, lo làm thôi chẳng báo cáo cho ai biết cả. Vì thế mới làm cô buồn rồi suy nghĩ này kia. Tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cũng đủ biết hắn thương cô đến thế nào rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#giangda