Tuấn tãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế thân thể nam nhân đã sớm lạnh lẽo vào trong động băng.

Khẽ phất tay tạo một chuỗi kết giới bùa chú vây quanh động,vừa bảo giữ linh khí,vừa vây khốn hồn phách tại trong động không để thoát ra.

Hắn đem thân xác y đặt trên nhuyễn ngọc bằng băng,ngày ngày ở bên cạnh chuyền linh lực.

Hắn ngồi tại bên giường ngọc,nhẹ nắm lấy bàn tay nam tử đẹp tựa thiên tiên áp lên gò má chính mình.

Trong đôi mắt xám tro vô hồn chứa đựng đều là ôn nhu,giọng nói phát ra cũng ngập tràn dịu dàng sủng ái.

"Ngươi có biết không,ngoài kia tiết trời đã vào xuân,cảnh vật cực kỳ đẹp.

Ngươi đã từng nói muốn đi du sơn ngoạn thủy...,mau sớm ngày tỉnh lại,ta dắt ngươi đi"

Trong động tĩnh mịch lạnh lẽo không có tiếng đáp trả.

Nam tử trên nhuyễn ngọc hai mắt nhắm nghiền,làn da bởi được băng lạnh cùng linh lực không ngừng chuyền vào vẫn giữ được độ căng mịn mềm mại.

Chỉ đáng tiếc,thân thể nam nhân trước lúc nhắm mắt đã cực kì yếu ớt xanh xao.

Làn da hiện tại lại càng thêm trắng nhợt trong suốt,có thể thấy rõ được từng đường mạch máu xuyên thấu dưới lớp da mỏng manh.

"Tiểu Mạc,chúng ta thành thân đi"

"..."

"Không đáp lại này là e thẹn sao?"

"..."

"Vậy ta coi như ngươi đồng ý rồi,ta thật sự vui mừng"

"..."

"Tiểu Mạc,ngày mai chúng ta lập tức thành thân có được không?!"

Sáng sớm tinh mơ,hắn cho người bày trí hỉ động,biến động băng lạnh lẽo thành một hỉ đường của riêng hai người.

Bản thân tự tay mặc lên người y bộ hỉ đỏ.

Tỉ mỉ thắt từng kiện dây áo thật cẩn thận đẹp đẽ,dịu dàng chải cho y một mái tóc đơn giản gọn gàng lại không kém phần mềm mại tuấn lãng.

Bỏ qua bái đường thành thân,hắn ôm người đến trên nhuyễn ngọc,chuyền vào cơ thể y lượng lớn linh lực,giúp y trụ vững tư thế.

Cùng hắn uống rượu giao bôi.

"Tiểu Mạc,nay là ngày thành hôn ngươi phải vui tươi lên một chút...
Nào,cười với ta một cái"

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve khoé môi y,nhẹ kéo cao tạo thành nụ cười.

"Ngươi cười lên đặc biệt xinh đẹp,nam tử của ta cười lên thật mê người"

Hiện tại trong mắt hắn chỉ độc sự mê luyến,chỉ nhìn nụ cười của y cũng khiến hắn tâm động không ngừng.

Nhịn không được ngậm lấy đôi môi nam tử mà ngấu nghiến,bàn tay cũng theo đó mà dọc theo cơ thể y vuốt ve.

Nến trong động run rẩy lấp loé,in lên vách đá bóng hình hai người rung động,quấn quý giao triền.

Đêm xuân qua đi.

Hắn mở mắt tỉnh giấc trên nhuyễn ngọc,người bên cạnh sớm chiều đột nhiên không thấy đâu.

Từng khe trong động cho đến bán kính quanh động 100 dặm đều bị hắn lật tung.

Đến khi tìm được người tại một bìa rừng phía Tây thành hắn sớm đã thành con thú điên.

Trên người vẫn vận bộ hỉ phục đỏ thắm hiện tại lại không còn là một tân lang tuấn tú hơn người.

Bộ dạng hắn lúc này nhếch nhác chưa từng thấy.

Đầu tóc rối loạn,đôi con ngươi đỏ ngầu,toàn thân bao trùm từng tầng sát khí đen đặc.

Hắn trợn mắt nhìn tên thủ hạ thân cận đang lấp từng lớp đất đá xuống hố sâu.

Ngỡ như đoán được điều gì,trái tim hắn thắt chặt,lạnh giọng hỏi:

"Ngươi đang làm cái gì?"

"Bảo chủ..."

người kia làm ra chuyện này sớm đã sợ mất mật,lại nghĩ đến những chuyện từ khi tiểu lang quân Mạc thiếu mất đi mà bảo chủ đã làm.

Hít một hơi thật sâu,ngẩng cao đầu rõng rạc nói:

"Bảo chủ,Mạc thiếu đã chết rồi.người cũng nên tỉnh táo lại chút đi,người giữ y lại bên mình cứ nghĩ là tốt cho y nhưng thực ra chính là đang làm nhục y,khiến y chết cũng không được an nghỉ...

Xin ngài tỉnh táo lại,bảo chủ...

Y...thật sự chết rồi....hựm"

Lời vừa dứt,người kia bị một chưởng đánh bay,thân người mạnh mẽ đập vào thân cây,miệng hộc ra một búng máu lớn.

"Câm miệng"

Hai mắt hắn long sòng sọc,không nghĩ ngợi gì liền quỳ rạp xuống đất,dùng hai tay mà đào bới lớp đất.

Đào lên được chiếc xác lấm lem.

Hắn ôm lấy thân xác y,giữ chặt tại trong lòng,đôi con ngươi ngây dại nhìn chăm chăm gương mặt của nam tử.

"Bảo chủ,người nhìn cho kỹ,thân xác ngườé trong lòng ngươi không có băng linh trong động,không có linh lực hộ thể,không có bùa chú quanh thân sẽ sớm ngày thối rữa.

Người cũng không thể ở tại trong động bảo hộ y cả đời.

Mạc thiếu đã thật sự mất rồi,người hiện tại thành ra bộ dạng như này thiếu chủ cũng sẽ đau lòng.

Xin ngài,...
hãy để Mạc thiếu chủ yên nghỉ đi thôi"

Hai mắt hắn mở lớn nhìn thân xác người trong lòng giống như thủ hạ nói.

Không có băng linh bảo thân,không có linh lực lưu chuyển,không có bùa chú hộ thể...

Ở trong vòng tay hắn dần hoá mòn.

Gương mặt nam tử vốn xinh đẹp kiều diễm xuất hiện từng tảng thịt nở loét.

Thân thể nháy mắt phân hủy thành một bộ xương trắng muốt.

Hắn luống cuống tay chân,ôm thật chặt thân xác nam tử không ngừng chuyền vào linh lực.

Nhưng tất cả đều đã muộn,những đốt ngón tay xương trắng trượt từ trên ngực hắn buông thõng xuống.

Vì đã qua đoạn thời gian rất dài,xương cũng dần mục nát,cuối cùng chỉ còn là những hạt tro cốt trong lòng bàn tay.

Hắn trước nay vẫn luôn lâm vào mê muội,không chút lý trí.

Cũng không chịu chấp nhận sự thật.

Hiện tại mọi thứ diễn ra trước mắt ép hắn phải tin

Một bảo chủ anh minh thần võ,khí thế hiên ngang ngày nào giờ luống cuống tay chân hứng lấy những hạt tro cốt của nam tử.

Tưng hạt từng hạt tựa như chân bảo giấu vào trong lòng.

"Tiểu Mạc...tiểu Mạc của ta...chúng ta chỉ vừa mới thành thân...tiểu Mạc...trở lại đi.

Tiểu Mạc...ta vẫn luôn nơi đây chờ ngươi"

Thủ hạ không đành lòng nhìn bảo chủ mình theo bên người bao nhiêu năm thành ra bộ dáng thảm hại cỡ này.

Trống đỡ thân mình đứng dậy chập chững bước tới.

"Bảo chủ...hãy để tôi chôn cất Mạc thiếu chu toàn"

"Câm miệng"

Hắn gân dài,giống như phát điên rồi.một câu nói kia xuất ra 8 phần công lực,đều đem mọi thứ thổi bay.

Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy,tay vẫn ôm chặt phần tro cốt trong lòng.

Thủ hạ bị thổi bay phía xa vẫn có thể thấy rõ đôi con ngươi hắn lúc này đỏ ngầu.

Gương mặt như dã thú lại cũng giống như của kẻ điên,nhưng khí chất quanh thân tỏa ra như ngay lập tức muốn lấy mạng người.

khiến người khác nhìn vào không rét mà run.

Không hiểu thế nào nhưng từ khi Mạc thiếu mất hắn luôn trong trạng thái mê mẩn,ánh mắt vô hồn.

Hiện tại thế nhưng ánh mắt đầy sát khí oát hận kia lại vô cùng tỉnh táo.

Tỉnh táo rồi mới hiểu được hiện thực,tiểu Mạc của hắn chết rồi.

Người hắn yêu nhất đã chết rồi.

Trái tim hắn quặn thắt,đau đớn cùng thống khổ đan xen cùng một chỗ.

Hắn bỗng nhiên ngửa đầu lên trời hét lớn.

Một luồng linh lực cực mạnh bạo phát,chém lìa một vùng cây cối xung quanh.

Thủ hạ tại đằng xa trông thấy một màn,lòng thầm kêu không ổn,nhưng tất cả đều đã muộn.

Hắn ngã gục xuống đất,thất khiếu máu chảy đỏ tươi.

Một chiêu vừa nãy không sai chính là tự bạo linh lực chính mình.

Thủ hạ đi đến không đành lòng quỳ tại trước thân xác hắn cúi lạy một lạy.

Sau đem xác hắn cùng tro cốt y chôn cùng một mồ.

Trải thêm lớp sỏi cuối cùng lên trên,người kia thở dài,lại cúi đầu bên mộ lạy hai vái.

Khoảng khắc cuối cùng khi bạo linh lực kia,thủ hạ rõ ràng nhìn thấy khoé mắt hắn trào ra nước mắt.

Này không phải là nước mắt của người đau thương sắp xa trần thế, mà là nước mắt hạnh phúc của người sắp được đoàn tụ với người mình yêu thương.

Thủ hạ thắp cho hai người 2 cây nhang mới quay người rời đi.

"Chúc hai người,kiếp sau có thể có được một đời hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vcdb