Trao của hồi môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y là thư sinh nghèo sống trong một cái tròi rách cuối thôn, vì không có tiền đi học nên mỗi ngày y đều trốn trên mái ngói học nén, ấy vậy nhưng lại học thành tài.

Gia cảnh khó khăn, dù có học hành tốt đến mấy cũng không có tiền lên kinh thi cử, y đành tự ở nhà nhận dạy dạy miễn phí cho người nghèo trong thôn vào những ngày nghỉ, ngày thứ thì đến tận nhà nhận dạy kèm riêng cho thiếu gia họ Vượng kiếm tiền sinh sống.

Một ngày nọ y đang quét lá trong vườn thì gia đinh nhà họ Vượng đi tới, người kia dẫn theo một đoàn người mang từng hộp gấp đỏ đi vào, xếp thành hàng trong dân nhà chật hẹp.

"Những thứ này là gì?" Y hỏi gia đinh.

Người kia rất quý mến y, thấy y nghèo nhưng học thức cao, tấm lòng lại thương thiện nên vô cùng kính trọng, cúi đầu thưa: "đây đều là lễ vật lão gia sai tiểu nhân đem tới, tất cả đều là nhờ công ơn dạy dỗ của ngài nên thiếu gia mới có thể đỗ trạng nguyên, đứng đầu bảng vàng"

Y vội đỡ gia đinh, khách khí xua tay: "đều là do thiếu gia thông minh, học sâu hiểu rộng, nay thiếu gia thành tài ta cũng thay ngài ấy vui mừng, còn những thứ này ta không cần đâu, mời ngươi mang về cho"

Gia đinh lại cung kính cúi đầu: "thưa đây đều là tấm lòng của lão gia, cũng coi như là một phần của hồi môn lãi gia gửi tặng trước cho ngài, mong ngài nhận lấy"

Y thoáng ngây người, vẫn chưa rõ lắm hỏi lại: "của hồi môn?"

"Đúng vậy, lão gia nói muốn bàn về lễ cưới cho ngài với Vượng phủ"

"Cái này, ta nhớ không nhầm thì quý phủ đâu có con gái, hơn nữa gọi này của hồi môn cũng có chút không đúng lắm đi"

Gia đinh tươi cười chắp tay thưa: "không lầm đâu, thật sự là của hồi môn. Ý của lão gia chính là hôn sự của ngài và thiếu gia"

Y vẫn còn chưa lấy lại được ý thức, gia đinh đã cúi chào xin lui: "ý lão gia đã quyết, ngày 20 tháng chạp Thiếu gia sẽ rước kiệu đến đón người. Thiếu phu nhân, cáo từ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vcdb