Mệt mỏi rồi, buông tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác đau thương là gì? Thất tình là gì? Vui vẻ là gì? Hạnh phúc là gì? Yêu ra sao? Hận là như thế nào? Để có thể dùng những chữ cái viết ra được hết những điều đó chân thực nhất, ta đều phải tự mình trải qua nó có phải hay không?"

Cậu hướng phóng viên, đơn giản đáp: "có thể nói là vậy"

"Vậy những vị ngọt, chua, cay, đắng được đặc tả trong cuốn tiểu thuyết này cậu cũng đã trải nghiệm rồi sao?"

Cậu im lặng vài giây, không nói có cũng chẳng đáp không, mà hỏi ngược lại: "cô đã từng yêu thầm một ai đó bao giờ chưa?"

"Chưa từng"

Cậu khẽ cười: "Vậy thì cô sẽ không hiểu được. Ngọt, chua, cay, đắng kia không phải là có được mình yêu của một người, sau đó bị người ta cắm sừng rồi rời bỏ hay gì đó mới gọi là tự mình trải qua. Tình yêu đơn phương chính là kiểu, chỉ cần người kia cho ta một ánh mắt chính là ngọt, người ấy nói chuyện với người khác sẽ thấy chua, khi biết người ấy trong lòng đã có một người khác chính là cay, thời điểm nhận ra, bản thân có cố gắng cách nào cũng không có được tình yêu mình mong muốn chính là đắng.
Cái này có lẽ là những cảm xúc tự mình đa tình tự mình dệt lên, chỉ mình mình hiểu, chỉ mình mình biết"

"Trong cuốn sách này, vì sao vị cuối cùng của nó lại là đắng? Nhân vật Dự Nghiêm này vốn có thể nói ra tình cảm của mình, cũng có thể có được chút hy vọng hạnh phúc, vậy vì sao cậu ấy không nói ra?"

Nghe đến đây, nụ cười khe khẽ trên môi cậu nhạt dần. Cậu cụp mí mắt, nội tâm chìm vào một khoảng không gian tĩnh lặng, hình ảnh này khiến người ta nghĩ ngay đến Dư Nghiêm, rất giống cái khoảnh khắc mà cậu ấy quay đầu rời đi, lựa chọn chôn giấu hết thảy tình cảm và nỗ lực bao năm để được ở bên cạnh người mình yêu ấy.

Cậu im lặng thật lâu, vào lúc phóng viên tưởng chừng như sẽ không có lời đáp, định đổi một câu hỏi khác cậu mới lên tiếng.

"Là do cậu ấy biết, cậu vĩnh viễn sẽ không có được trái tim người con trai ấy. Kỳ thực ngay từ đầu cậu đã biết thế, nhưng do bản thân cố chấp, lại ngốc nghếch nghĩ nhất định có thể làm ngươi kia rung động, kết quả chỉ là tự mình tìm ngược, lại bỏ lỡ cả một thời thanh xuân"

"Đã nỗ lực nhiều năm như thế, vì sao cuối cùng vẫn từ bỏ?"

Nghe được câu hỏi này, cậu nâng ánh mắt nhìn thẳng ống kính, viền môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt giây sau liền biết mất, sâu trong con ngươi độc một vẻ cô tịch, giống như trên thế giới này thứ gì cũng không còn quan trọng nữa, cậu cất giọng đáp:

"Bởi vì quá mệt rồi, làm một chuyện ngốc nhiều năm như vậy cũng chẳng phải điều dễ dàng gì. Hiện tại, đến bản thân mình còn không dành được một chút thương xót nào, làm gì còn sức lực đi yêu một người khác nữa. Tình yêu cũng giống như một cục pin vậy, dùng hết rồi thì còn gì để cho đi nữa đâu"

Phóng viên: "Pin hết rồi còn có thể sạc đầy lại mà"

"Viên pin này ấy à, dùng hết rồi lại sạc, hết rồi lại đầy, đã dùng đến chai sạn không thể dùng được nữa rồi."

"Đều là do duyên phận. Đáng tiếc, tôi không đợi được đến khi người kia đáp lại. Hiện tại dù yêu người ấy, cũng không được yêu thêm một ai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vcdb