Ca~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Bạch, cậu mau qua đây, tôi thấy lão nam nhân nhà cậu đi ăn cùng mỹ nữ a"

Cậu mắt nhắm mắt mở bò dậy từ trên giường, nghe vậy cũng chẳng quá bất ngờ, bình thản với tay lấy quần áo thay ra.

"Anh ấy thì có khi nào đi với gái xấu, cậu gấp cái gì, chắc cũng chỉ bàn chuyện làm ăn thôi đi"

Người đầu bên kia chẹp miệng: "Thế cậu có đến hay không?"

Đùa à, lão nam nhân nhà cậu chỉ bàn chuyện làm ăn, đây vốn là chuyện hàng ngày như cơm bữa nhưng lần nào cậu chẳng lấp ló theo sau. Ha...

Quần áo trang phục gọn gàng tươm tất, cậu đeo lên cặp kính đen to bản liền gợi lên loại khí chất đại thiếu gia phong tình vạn chủng, đến giọng vang trong điện thoại cũng ngầu miễn bàn.

"Địa chỉ?"

Bạch thiếu gia đỗ xe trước cửa nhà hàng, từ ngoài cửa cũng nhìn thấy được bóng dáng lão nam nhân nhà cậu. Hắn ngồi đối diện mỹ nữ, nâng lên ly rượu đỏ kéo cao khoé miệng cười một cái. Cậu híp đôi mắt hạnh, hừ mũi thầm nghĩ "hôm nay còn không mang theo tiểu trợ lí cơ đấy"

Cậu liếc mắt ra sau thấy được tên nhóc vừa gọi điện vẫy vẫy cánh tay, đôi chân ngọc nhà nhấc bước tiến vào đại sảnh, tư thế soái khí 10 phần, cộng thêm giả ngầu thành quen. Bạch "diễn viên" sải đôi chân dài tiêu sái mà bước, đầu quay một góc 45 độ nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa, bộ dáng như vô tình lướt ngang qua gặp người quen liền tháo kính đen, cất giọng gọi: "ca, thật trùng hợp a~"

Người kia sớm đã thấy con xe quen thuộc đỗ ngoài cửa, đối với vở diễn của cậu đã thuộc nằm lòng, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn rất cho cậu mặt mũi, phối hợp ngẩng đầu, đáp:

"Ừm, tới ăn cơm?"

Thiếu niên mặt tươi cười đến sáng lạn trả lời "đúng vậy", xong lại quay qua mỹ nữ đối diện, nhiệt tình bày ra dáng vẻ thông minh hiểu chuyện.

"Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, xin chào, xin chào. Tôi là em họ anh ấy, Có phải hai người đang bận bàn chuyện công việc không? Tôi không quấy rầy hai người chứ?"

Tình huống này ấy mà, ai dám nói có. Bạch thiếu gia đắc ý trong lòng có thừa, nhìn vị mỹ nữ nở nụ cười tươi, nói "không đâu".

Cậu chuyển cho anh một ánh nhìn, ánh mắt rất có ý tứ "người ta nói không phiền kia, anh thì sao?"

Người đàn ông tiếp được ánh mắt, rất chiều lòng Bạch thiếu gia ngồi nhích vào phía trong, cất lời: "vậy ngồi đây ăn luôn đi"

"A thật ngại quá, làm phiền hai người rồi"
Cậu luôn miệng nói lời khiêm tốn, mông vẫn tự động đặt xuống ghế, còn rất tự giác tự mình gọi thêm một bộ bát đũa.

Một bữa cơm, hai người muốn làm gì cứ làm, việc cần bàn cứ bàn, cậu rất nho nhã lễ độ ngồi ăn phần của mình, thi thoảng sẽ đem cái miệng lưỡi ngọt như mật ra lấy lòng tiểu tỷ tỷ, ăn ý kết hợp với người kia, giúp lão nam nhân nhà mình ký một bản hợp đồng bằng thời gian một chén trà.

Bạch thiếu gia ăn no, vui vẻ vất cho cậu bạn mượn chiếc lamborghini, bản thân lại tung tẩy trèo lên xe người đàn ông để anh chở về nhà.

Này là cái gì? Vừa có thể quản đàn ông, vừa có thể khiến anh ta đối với mình nửa bước không rời, mà hoàn toàn không mang lại cảm giác dính người. Hắc hắc... bản thiếu gia chính là thông minh như vậy.

Cậu không chút ý tứ gửi cho anh một ánh mắt cầu khen thưởng, cầu tán dương. Mà lão nam nhân này về đến nhà chỉ cởi áo véc ngoài, làm như không thấy.

Bạch thiếu gia đương nhiên sao chịu để yên, cậu sáp đến bên người anh, ngón tay khiêu gợi kéo cà vạt khiến gương mặt anh thêm gần, hơi thở đối phương vờn quanh cánh mũi như gần lại như xa, tưởng trừng sắp chạm vào lại không cho chạm tới.

"Anh không có lời gì muốn nói à?"

Người đàn ông bị gợi lên thú tính, nhấc một chân cậu lên ngang eo, bàn tay vuốt dọc theo cẳng chân nuột nà đến cánh mông tròn mẩy, ngược lại cũng không vội vàng, còn có tư thái trêu ghẹo cậu một phen.

"Em muốn phần thưởng như thế nào? Hử! Tiểu bảo bối"

Cậu nghịch ngợm cuốn chiếc cà vạt quanh đầu ngón tay, vui vẻ suy nghĩ xem nên đòi phần thưởng gì. Cũng không bận tâm cơ thể được nhấc bổng lên đem tới đè trên ván giường, hai chân dang rộng để anh chen vào giữa.

"Một tuần du lịch Maui đi, tới chơi một chuyến thấy thế nào?"

"3 ngày"

"Không được, 3 ngày chơi không đã. Nhất định một tuần"

"Muốn một tuần?"

"Đúng vậy"

"Vậy gọi lại một tiếng như lúc chiều tôi liền đáp ứng em"

Cậu nhớ lại hồi chiều bản thân đã gọi cái gì, sau đó nhớ ra rồi ánh mắt cong cong đầy ý cười chẳng chút đứng đắt, dần dà lan ra cả khoé môi.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân thon dài vắt chéo ngang thắt lưng khiêu gợi, miệng khúc khích cười.

"Hiện tại em mới biết đó nha! Hoá ra loại khẩu vị anh thích là như vậy à? Ca~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vcdb