Bồi tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam tử hắc y bước đến cửa đại điện liền ngừng lại, hắn khoanh tay dựa người bên cột gỗ trầm thêu hình rồng tinh xảo, đưa ánh mắt nhìn nam nhân trong tẩm điện.

Đại điện Thiên Sơn nguy nga tráng lệ, hiện tại đặt ở giữa một chiếc quan tài băng ngọc. Nam nhân một thân lam sắc nhu mềm quỳ gối bồi bên quan tài, y cúi đầu, mái tóc đen rối tung theo lụa lam trải dài trên nền đất.

Nam nhân dùng khăn tay thấm nước, chậm rãi từng chút một lau đi vết máu trên thân thể người nằm trong quan tài. Người kia đạo bào ánh kim thêu rồng vàng của đương kim hoàng thượng tiền triều, thân thể phủ kín vết thương lớn nhỏ nhầy nhụa huyết nhục, gương mặt cùng với hắc y tử đứng trước cửa giống 9 phần 10.

"Ngươi nếu muốn cùng y chết chỉ cần nói một câu, ta liền giúp ngươi toại nguyện"

Dáng người nam nhân tựa hồ ôn nhu dịu dàng như nước hồ xuân, khi ngửng đầu, đôi con ngươi đỏ như màu máu ngập tràn hàn ý, tựa như muốn đâm chết hắc y nam tử trước cửa điện.

"Ngươi con mẹ nó cút, cút ngay"

Hắc nam tử khoé miệng treo nụ cười cợt nhả, ánh mắt lại hung ác vạn phần.

"Nơi này là nhà của ta, ta vốn nên đứng tại nơi này, người cút phải là các ngươi mới phải"

"Ngươi trừng ta làm gì? Ta nói gì sai sao? Ta làm gì sai sao? Là y chiếm ngôi vương đáng ra phải là của ta, là y khi xưa đâm ta một nhát rồi đuổi ta khỏi cung, khiến ta thành một người không cha không mẹ, không chốn đúng thân"

"Ta hiện tại dành lại những thứ thuộc về ta, ta chỉ trả lại y một nhát dao đó có gì là sai? Đó là y đáng phải chịu..." âm cuối hắn gằn giọng, đôi con ngươi sắc bén ngập tràn hận ý "...là y đáng chết"

Đối diện với sát ý của người kia, nam nhân chống tay chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt đan xen không rõ là phẫn nộ hay đau thương.

"Hay cho một câu đáng chết,...hay cho một câu đáng chết....
Kẻ đáng chết phải là ngươi mới đúng"

Dứt lời tay phải xuất kiếm, dùng tốc độ như gió mà lao đến. Mỗi chiêu chém tới đều hận không thể đem hắt băm ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh, phá nát linh hồn hắn khiến hắn mãi mãi không được siêu sinh.

Hai người đánh đánh chém chém hơn ba chục chiêu, hắc y nam tử chỉ nhàn nhạt mà đáp trả như vờn chuột, linh lực khí lực nam nhân đều không thể so sánh, sau một kiếm hắn mạnh tay đánh xuống liền thảm bại ngã trên đất.

Đáy mắt nam nhân không chút khuất phục càng thêm là giận dữ, giống như một khắc sau y sẽ bật dậy mà tiếp tục chiến đánh. Nam nhân nắm chặt thanh kiếm, thân thể y trên nền đất lạnh bỗng co tròn lại tự ôm lấy mình, hốc mắt trào ra lệ quang ào ạt tuôn rơi.

"Ngươi vậy mà lại với huynh ấy mang hận ý, ngươi sao có thể nói huynh ấy đáng chết. Huynh ấy làm mọi thứ đều chỉ vì ngươi, sao ngươi có thể nói huynh ấy đáng chết"

Hắn giống như nghe thấy lời gì đó nực cười lắm, há miệng 'ha ha' cười lớn: "ngươi nói y làm mọi thứ đều chỉ vì ta?...Ha ha ha...ha ha ha ha..." bỗng gương mặt hắn trở nên dữ tợn: "đúng,cả đời này hắn làm đều chỉ vì muốn ta sống không được yên, mỗi một việc hắn làm đều muốn ta đến chết cũng không được sung sướng, là hắn bức ta trở thành như ngày hôm nay"

Nước mắt nam nhân chảy càng lợi hại, y lắc đầu, giọng nói càng thêm đau xót: "ngươi không hiểu"

"Phập..."

Mũi kiếm sắc lạnh cắm xuyên nền đá điện Thiên Sơn, chỉ một li nữa là cắm xuyên qua mu bàn tay nam tử. Hắn trừng đôi con ngươi vằn đỏ đục ngầu, từng từ từng chữ như là nghiến răng nghiến lợi mà bật ra.

"Ta không hiểu? Ta năm đó sắp lên nhận ngôi vua, một đêm bị chính vị huynh đệ song sinh kia đâm một kiếm. Y đưa lưỡi dao thấm máu đỏ thẫm của ta đến bên miệng, liếm nó, hình ảnh đó ngươi có tưởng tượng ra được không?."

Nam nhân đẫm nước mắt lắc đầu như muốn nói "không phải".

"Sau đó y dùng diện mạo giống hệt ta như đúc kia lên ngôi vua, cùng lúc thông cáo thiên hạ vị huynh trưởng song sinh đã chết. Khi đó ta thì sao!?, ta bị hắn ném ra khỏi thành trấn, đi theo một vị tì nữ lang bạt khắm tứ hải, nàng cũng không có tiền, càng không có nơi chốn để về, liền cứ thế biến thành hai kẻ buôn rau buôn cỏ nơi đầu đường xó chợ để kiếm miếng cơm qua ngày. Ta vì ai từ một kẻ sắp đứng trên đỉnh thiên hạ biến thành như một con chó không nhà để về, không chốn dung thân.
Đã như vậy ta còn không hiểu vậy ai hiểu? Ngươi hiểu sao?!"

Nam nhân cắn môi, nước mắt lăn qua khoé môi mặn đắng, lăn tới cõi lòng trăm mối đau xót, không phải đau xót cho cuộc sống khổ cực nam tử hắc y phải chịu,mà là đau xót cho người nằm trong cỗ quan tài băng ngọc đằng kia.

"Vậy ngươi có biết bao năm qua huynh ấy đã phải sống như thế nào không? Phải hỏi tới, ngươi có biết huynh ấy đã phải trả cái giá thế nào để ngươi có thể sống đến bây giờ hay không?"

"Ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi không biết hay đã quên năm 3 tuổi ngươi chạm vào lửa thiên ma, bị thiên ma nguyền rủa. Nếu ngươi đăng cơ sẽ bị huyết cổ trùng xâm nhập cơ thể, dùng máu nuôi huyết trùng dùng linh khí trong cơ thể bồi dưỡng thiên ma, mỗi đêm đều chịu cơn đau đớn từ tận sâu trong máu thịt, mỗi ngày trăng tròn hàng tháng đều giống như bị lăng trì, thiên đao vạn quả."

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chớp động như nhớ đến một thứ gì đấy nhưng lại mơ hồ không rõ thứ đó là gì, tựa như đã quên một việc rất quan trọng.

"Vậy nhưng huynh ấy năm đó không ngăn được ngươi muốn đăng cơ, trong đêm tối lòng đau như cắt cắn răng đâm ngươi một dao, lại cố tình ở nơi không nguy hiểm tính mạng. Huynh ấy liếm máu ngươi, thay ngươi chảy dòng máu bị nguyền rủa trong huyết nhục, lại sợ thiên ma kia phát hiện người giả mạo liền đẩy ngươi đi thật xa, an bài thị nữ chăm sóc bạo vệ ngươi.
Huynh ấy thay ngươi đăng cơ, ngươi hận huynh ấy chiếm ngôi, huynh ấy lại mỗi đêm thay ngươi chịu đựng nỗi đau hàng trăm con huyết trùng uống máu ăn thịt. Có đêm trăng tròn qua đi, rạng sáng ta tiến vào liền thấy thân thể huynh ấy co quắp trên giường, thất khiếu chảy máu, hơi thở yếu ớt như người sắp chết lại cố chấp nhất định phải sống. Huynh ấy nói, phải sống thay ngươi, nếu để thiên ma kia biết được nhất định sẽ khiến ngươi hứng chịu gấp đôi, nên phải sống, có thế nào cũng phải sống"

Hắn ngây ngẩn cả người, ngã ngồi trên nền đất, ánh mắt rời rạc hoảng loạn lắc đầu.

"Vậy nhưng ngươi thì sao? Ngươi chỉ vì phải bán rau ngoài chợ mà ghét huynh ấy, ngươi chỉ vì không nhà để về mà hận huynh ấy. Cuối cùng ngươi trở lại đáp trả cho huynh ấy những gì? Ánh mắt hận thù, lời nói sát ý, và cả một nhát dao. Huynh ấy vì sao năm xưa không để ngươi tự mình gánh chịu, vì sao nhất định phải thay ngươi để rồi nhận lấy một kết cục này, vì cớ gì ngốc nghếch như vậy, vì cớ gì..."

Vì cớ gì chấp nhất chung dòng máu huyết thống vẫn yêu ngươi.

Nửa lời sau nam nhân không nói ra, đời này có chết y cũng không muốn nói cho hắn biết loại tình cảm của người kia đối với hắn là loại tình gì.

Hắc y tử gương mặt chưa từng thất thố như thế, hắn hiện tại điên điên cuồng cuồng lắc đầu như không tin những lời mình nghe thấy, khác hẳn với hình ảnh ác ma ngạo nghễ giết người không ghê tay mới còn đây.

"Ngươi nói dối, ta không tin. Y sao có thể vì ta, là y muốn chiếm đoạt ngôi vương của ta, là y ghen ghét ta, ta không tin"

Nam nhân dáng vẻ nhu mềm một chút cũng không kiêng kị hắn là một đại ma đầu, y nắm cổ áo hắn kéo đến bên quan tài, ép hắn nhìn cho rõ.

"Tên khốn nhà ngươi nhìn đi, nhìn cho kỹ, ngươi tự mình nhìn cho kỹ"

Người trong quan tài đạo bào kim sắc thêu rồng vàng làn da trắng nhợt mỏng manh, gương mặt y vốn tuấn tú thanh nét, là một nam nhân khiến các cô nương thất hồn lạc phách. hiện tại gương mặt không chút huyết sắc càng tô đậm dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo khoé mắt, tai mũi miệng loang nổ vệt máu như được người ta ân cần lau đi lại lau cách nào cũng không hết.

Dưới tay áo rộng lộ ra một đoạn cách tay gầy gò trơ xương, cứ cách mỗi đoạn đều lỗ nhỗ lỗ thủng huyết nhục mơ hồ như răng ấu trùng đục khoét. Ổ bụng vẫn còn vết dao thật sâu máu đã chảy cạn.

Hắn ôm lấy mặt, như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm lại giống như không dám nhìn. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay khàn giọng mà khóc lên.

Là hắn sai rồi sao? Tất cả hận thù trước nay giờ còn ý nghĩa gì? Tại sao người hắn hận nhất trên đời chết đi rồi lòng hắn lại thống khổ như vậy.

Nam nhân lam phục buông tay khỏi cổ áo hắn, thân thể không chống đỡ được đổ xuống bên cạnh, so với hắn khóc còn thê thảm hơn.

"Ngươi có biết ước nguyện của huynh ấy là gì không?" Không cần hắn trả lời y liền tự mình nói: "huynh ấy trước đây từng nói, ước có thể là một người bình thường, có thể cùng huynh đệ của mình sống một cuộc đời bình bình đạm đạm qua ngày, lớn lên lang bạt giang hồ cũng được, mở tiệm bán đồ cũng được, thương nhân gì cũng được, chỉ cầu có thể vui vẻ hạnh phúc, có thể được nhìn thấy ngươi an ổn mà trưởng thành, được lại lần nữa thấy nụ cười của ngươi"

Không biết ngoài trời mưa từ bao giờ, cơn mưa to như trút nước ầm ầm át đi tiếng khóc vang vọng trong điện Thiên Sơn.

Rất lâu sau, không biết đã là giờ nào, hắn vẫn vùi đầu trong khửu tay, bỗng trầm giọng lên tiếng.

"Giết ta đi"

Nam nhân rũ mắt, không nhìn hắn mà khinh thường: "giết ngươi? Ngươi đáng ra nên bị ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, bị đày xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh mới đáng. Nhưng hiện tại huynh ấy cũng mất rồi, giết ngươi, ngươi xuống đấy chỉ càng làm bẩn mắt sư huynh"

Hắn nghe những lời đay nghiến ấy cũng không giận, vẫn kiên trì lặp lại.

"Ngươi giết ta đi"

Lúc này nam tử thật sự tức giận, y kéo hắn ra đến ngoài cửa điện ném ra như ném một con chó, giận dữ quát.

"Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi chết đi là có thể hết tội sao, chết rồi thì sao, ngươi nghĩ muốn xuống dưới hoàng tuyền xin lỗi huynh ấy, bồi tội với huynh ấy, bù đắp cho huynh ấy chắc?

Ta nói cho ngươi biết, Ngươi Không Xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vcdb