Trọng Đại _ Văn Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này cho tớ ngoại lệ một chút. Chương này không ngược đâu. Chỉ là tớ buồn khi Trọng Đại không được đá asiad thôi
1.Tôi tên Nguyễn Trọng Đại, tôi vốn là con trai của một vị chủ tịch giàu có, mong muốn của tôi là trở thành hoạ sĩ nhưng ông không cho tôi làm điều đó. Ông bắt tôi phải học kinh doanh để kế nghiệp ông, điều đó tôi thật sự cảm thấy áp lực. Tôi quyết định đi đâu đó thật xa để đầu óc tôi được khuây khoả một chút. Tôi được một người bạn giới thiệu lên huyện Mèo Vạc ở Cao Bằng. Người bạn của tôi bảo rằng ở trên đó có hoa tam giác mạch đang trong mùa nở rộ, đẹp lắm, với cả phong cảnh trên đó thoáng đãng rất thích hợp để vẽ một vài bức tranh. Tôi nghe mọi người bảo mùa này ngắm hoa tam giác mạch là tuyệt vời nhất, với cả tôi đang cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại những gì đã xảy ra xung quanh mình. Ở vùng cao như vậy quả là một nơi thích hợp. Tôi xếp vài bộ quần áo vào balo, thêm vài tờ giấy a3 viết chì và bút chì màu, và không thể thiếu đó là một chiếc máy ảnh. Tôi xách balo lên và đi. Những ngôi nhà cao tầng khuất dần phía sau tôi thay vào đó là con đường dài và dốc. Hai bên chỉ là núi và cây cối.

Tôi đến được Mèo Vạc tôi hỏi người dân muốn ngắm hoa tam giác mạch phải đi hướng nào. Họ vui vẻ trả lời tôi, họ bảo tôi cứ đi dần lên phía trên là thấy, họ bảo tôi chọn thật đúng thời điểm. Thời gian này ngắm hoa tam giác mạch là thích hợp nhất. Tôi vất vả lắm mới đến được chỗ hoa nở, đẹp thật đấy! quả là không làm tôi thất vọng. Nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nao lòng, tôi đưa máy ảnh lên chụp, bất chợt có một chàng trai lọt vào khung hình của tôi. Anh ta có dáng người nhỏ bé, hình như anh không phải người ở đây, anh mặc áo thun với quần jeans, nụ cười của anh làm tôi say đắm. Anh còn đẹp hơn cả cánh đồng hoa này, dường như anh không biết đến sự hiện diện của tôi. Anh đứng ngắm hoa một chút rồi khuất dần sau dãy núi. Tôi chọn một chỗ thích hợp, lấy bút ra bắt đầu vẽ. Tôi quên mất cả thời gian, mới đây mà mặt trời đã xuống núi. Tôi bắt đầu đi loanh quanh xin người dân ở đây cho tôi tá túc lại một đêm. Do đường ở đây rất gồ ghề, tôi bị trượt chân, tôi không thể đi tiếp được. Bỗng dưng thấp thoáng hình ảnh người mà tôi gặp lúc sáng đi đến. Anh ta đỡ tôi vào nhà anh ta, kiểm tra chân cho tôi. Anh ta bảo chân tôi chỉ bị sưng thôi, không nghiêm trọng, anh ta bảo anh ta sống một mình tôi có thể tá túc lại nếu muốn

2. Cậu tên gì? Sao lại bất cẩn để bị thương thế?

Tôi tên Nguyễn Trọng Đại, tôi 23 tuổi. Tôi đến đây để ngắm hoa

Hoa tam giác mạch à? Đến đúng rồi đấy, lúc này ngắm hoa là đẹp nhất. À, anh tên Phan Văn Đức, 24 tuổi

Anh có vẻ không phải là người ở đây

Ừ, anh là dân tộc Kinh. Ở thành phố ồn ào quá nên anh chuyển lên đây sống. À, Đại làm công việc gì thế?

Em vừa học vừa làm việc ở một công ty bình thường. Còn anh?

Anh là bác sĩ. Anh làm việc ở dưới xã. Em cứ ở đây đi, anh ở có một mình à, em không phải ngại đâu

Vâng

Lần đầu em lên đây phải không?

Vâng

Em có muốn đi thăm quan vòng quanh đây không? Ngày mai anh sẽ dắt em đi

Vâng. Vậy thì cảm ơn anh

Sáng hôm sau anh đưa tôi đi vòng quanh khắp bản làng. Anh như là một hướng dẫn viên vậy, anh tự hào nói về con người và vùng đất ở đây. Như thể anh được sinh ra ở đây vậy. Anh dắt tôi đi xuống chợ, đi ngang qua trạm y tế nơi anh làm việc, tôi hỏi anh Ngày nào anh cũng phải đi xa thế này sao?

Anh bảo Anh quen rồi.

Anh rất cho đáo, anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi thích ăn gì nhất, anh mua. Tôi cũng đã vài từ chối anh nhưng do anh nhiệt tình nên tôi cũng đi theo anh mà mua đồ.

À, anh còn đồ quên mua. Đại ra chỗ kia đứng đi, anh mua xong sẽ ra ngay.

Anh mua bánh tam giác mạch cho Đại này. Đại ăn thử đi

Bánh tam giác mạch sao?

Ừ. Ngon không?

Ngon. Ngon lắm. Anh ăn không?

Không? Đại ăn đi. Anh không ăn được

Sao thế. Ngon mà

Anh không chịu được mùi của nó

Thế thì thôi vậy.

Tôi vốn dĩ là công tử bột, tôi không biết làm việc nhà, nấu ăn thì càng không. Anh tận tình chỉ tôi làm từng việc một mà không một lần cáu gắt.

Anh Đức này. Anh không sợ em là người xấu sao?

Không. Em làm sao mà là người xấu được. Anh nhìn người không sai đâu. Không có người xấu nào mà lại lặn lội lên đây ngắm hoa cả.

Tôi tự hỏi anh lúc nào cũng nhiệt tình vậy sao? Nhưng mà ở cạnh anh thật yên bình. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có cảm giác yên bình khi ở bên ai cả. Ngay khi ở bên mẹ tôi cũng không có cảm giác như vậy. Khi anh cười, bão tố cũng hóa dịu dàng. Anh như những bông hoa tam giác mạch ngoài kia vậy. Mỏng manh và thuần khiết, mang một vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Khiến người khác chỉ muốn nâng niu che chở. Tôi ngỏ ý muốn ở lại đây thêm một vài ngày nữa, tôi chưa muốn trở về thành phố, tôi không muốn phải đối mặt với bố mẹ tôi chút nào

Đại cứ ở lại đây đi. Anh sống một mình nhiều khi cũng buồn lắm. Có người bầu bạn sẽ vui hơn

Hay là anh về ở với em đi một suy nghĩ lóe sáng trong đầu tôi

Sau vài ngày ở đây, tôi cũng đã suy nghĩ kĩ với cả anh cũng đã cho tôi rất nhiều lời khuyên. Tôi sẽ về nhà giải quyết mọi việc, tôi không muốn nó cứ dây dưa mãi như thế. Nhưng tôi không muốn xa anh. Dù gì thì tôi cũng phải về nhà, nên thôi tạm xa anh một thời gian vậy. Giải quyết xong chuyện tôi sẽ lập tức đến bên anh

3. Sau khi giải quyết xong việc. Tôi liền xếp hành lí để lên ở với anh. Hôm nay là chủ nhật, tôi biết anh ở nhà. Tôi không cho anh biết tôi lại lên chỗ anh ở, tôi muốn cho anh bất ngờ.

Ơ, Đại. Sao lại ở đây?

Anh Đức! Em tá túc lại nhà anh vài tháng có được không?

Vào một ngày đẹp trời tôi đã nói với anh rằng

Anh Đức! Em thích anh

Đại thích anh sao? Thích nhiều không?

Nhiều. Nhiều lắm. Đại thích anh Đức rất rất là nhiều

Anh cũng vậy. Anh thích Đại nhiều lắm

Thế là chúng tôi sống những ngày tháng yên bình nơi đây. Buổi sáng anh đi làm còn tôi thì đi quanh đây tìm cho mình những bức ảnh thật đẹp. Thỉnh thoảng tôi sang nhà người dân dạy chữ cho con của họ. Tối đến chúng tôi cùng nhau ăn cơm, nằm cạnh nhau kể cho nhau nghe về khoảng thời gian trước khi hai đứa gặp nhau.

Rồi một ngày công việc của tôi gặp chút rắc rối. Tôi phải về lại thành phố để giải quyết. Tôi thấy lo khi để anh ở đây một mình. Tôi bảo anh về thành phố với tôi vài hôm khi nào xong việc thì tôi cùng anh về đây. Nhưng anh không chịu anh bảo mọi người ở đây cần anh, anh không thể bỏ đi được. Tôi cũng chỉ lắc đầu cho qua, dặn anh không được bỏ bữa, có việc gì anh phải gọi cho tôi. Sau đó tôi đọc được thông tin sẽ có lũ ở những vùng cao. Tôi gọi cho anh, tôi bảo anh đến chỗ tôi ở đi, tôi sẽ đón anh. Nhưng anh nhất quyết không đi, anh bảo anh tự lo được. Tôi không an tâm, tôi nhanh chóng sắp xếp mọi việc, để sáng mai có thể lên với anh

Nhưng không kịp nữa. Sáng ra tôi đọc được một bài báo. Nó làm mắt tôi mờ đi. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi chẳng còn nghe được gì xung quanh cả

Tin sáng: Lũ quét trên vùng cao làm thiệt hại tài sản của người dân và làm một người tử vong
Người tử vong là Phan Văn Đức, 24 tuổi. Theo người dân kể, Đức đã đi vào trong căn nhà bị sập của một người dân để cứu con họ ra. Sau đó thì căn nhà bị sập thêm một lần nữa. Họ không thấy Văn Đức đi ra nữa. Khi mọi người cùng nhau cứu cậu ấy ra thì đã tử vong....

Lủng củng quá các cậu nhỉ. Thứ lỗi cho tớ nhá chương này không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro