Trọng Đại _ Văn Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta chia tay đi

- Anh Đức! Anh đang nói gì vậy? Em...em có làm gì sai thì anh nói đi em sẽ sửa mà

- Tôi đã hết tình cảm với cậu từ lúc tôi biết trong lòng cậu tôi chỉ là một người thay thế. Tôi... Tôi đau lắm. Nếu cậu yêu tôi thì cậu buông tha cho tôi đi.

Ngày hôm ấy Văn Đức nói chia tay với Trọng Đại. Hôm ấy trời mưa rất lớn
Lúc trước là do Trọng Đại đã yêu Văn Đức vì... anh giống bạn gái cũ đã mất của cậu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu yêu anh vì anh là chính anh, không phải vì anh giống một ai kia. Khi biết được chuyện Văn Đức cũng buồn lắm chứ, đau...anh đau lắm. Nhưng sau khi nghe Tiến Dũng kể lại mọi chuyện. Văn Đức biết từ lâu mình không phải là một kẻ thay thế của Trọng Đại nữa, anh cũng dần nguôi giận vì cậu luôn đi theo sau năn nỉ anh. Cậu đã chờ anh cả một đêm ngoài cổng clb chỉ để chờ anh ra, sau hôm đó cậu bị cảm đến mức suýt phải nhập viện. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh cho anh thấy rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.

Hôm ấy Trọng Đại mời anh đi xem phim nhằm chuộc lỗi. Thật ra anh cũng đã tha lỗi cho cậu rồi, chỉ là anh đang làm giá tí thôi. Trước lúc đi khoảng hai tiếng anh đã nhận được cuộc gọi từ một người... là mẹ của Trọng Đại

Anh đến gặp bà, bà đã quỳ xuống chân anh. Bà bảo cậu hãy chia tay với Trọng Đại, bà bảo Trọng Đại là cháu đức tôn phải có con để nối dõi tông đường. Bố Trọng Đại sau khi biết 2 người quen nhau đã nói rằng coi như ông không có đứa con này, ông định rằng sẽ từ mặt Trọng Đại. Bà vì không muốn cả nhà cãi vã về việc này nên đã cầu xin anh buông tha cho cậu.

Anh đã đồng ý. Vì anh mà làm cho cả nhà cậu không vui, vì anh mà ba cậu không muốn nhận đứa con trai này, vì anh mà mẹ cậu đã phải quỳ xuống cầu xin. Vậy thì việc anh và cậu yêu nhau còn ý nghĩa gì nữa chứ. Chính ngày hôm đó anh đã nói lời chia tay với cậu

Mấy ngày liên tiếp anh đều tránh mặt cậu. Cậu không tin việc anh đã không còn tình cảm với mình. Cậu về quê, ở đó cậu sẽ có thể bình tĩnh lại
Tối hôm cậu về nhà em gái cậu đòi cậu dẫn con bé đi chơi. Con bé bảo lâu rồi không cùng đi chơi với anh hai nên giờ muốn đi. Mặc dù con bé đã gần 20 tuổi

- Anh hai này! Anh ghé vào quán nước đi. Em có việc muốn nói với anh

- Em bảo muốn ra công viên mà. Sao lại đi uống nước?

- Thì anh cứ đi vào đi

- Anh này! Em có việc muốn nói với anh. Anh phải thật bình tĩnh nghe em nói nha

- Việc gì mà nghiêm trọng vậy

- Thật ra... bố với mẹ đã biết anh và anh Đức yêu nhau. Bố rất tức giận, bố không muốn cho mối quan hệ của hai anh tiếp tục. Vài hôm trước, mẹ đã đến gặp anh Đức. Em nghĩ là mẹ đã nói những lời không tốt với anh Đức

- Mẹ có đến gặp anh ấy sao?

- Ừm

- Anh biết rồi. Thôi chúng ta về nhà đi

- Anh... anh không sao chứ?

- Anh ổn mà

Khi về nhà cậu thấy bố mẹ đang ngồi xem tv cậu đến trước mặt ông bà mà quỳ xuống

- Trọng Đại. Sao lại quỳ làm gì? Đứng dậy ăn trái cây với bố mẹ này

- Bố, mẹ. Con xin lỗi! Con thật sự xin lỗi! Con xin bố mẹ hãy để cho con và anh Đức yêu nhau

- Đứng lên đi. Bố cậu lên tiếng, trên mặt ông không một cảm xúc

- Bố con xin bố. Từ trước đến giờ con chưa một lần làm trái ý bố, đây là lần đầu cũng như lần cuối con xin bố, bố hãy đồng ý cho mối quan hệ của con

- Con đứng lên đi, ta không muốn nói về việc này

- Bố, con là một người đồng tính. Cả đời con không thể nào yêu con gái được nữa. Bố ơi! Bố chấp nhận con đi được không?

- Ta cấm con nhắc đến hai chữ Đồng tính

- Nhưng bố ơi! Con... Con không thể trở lại là một người bình thường nữa rồi. Bố ơi! Con xin bố!

Ông nhất thời tức giận đã rút gậy đánh gôn ra đánh cậu. Nhưng đánh bao nhiêu cậu cũng không chịu đứng dậy. Mẹ cậu vì xót con mà đã quỳ xuống cầu xin ba cậu đừng đánh nữa. Ông cũng nhận ra mình nặng tay với con, một lúc sau ông dừng lại

- Bố! Bố đánh xong rồi bây giờ bố có thể chấp nhận con và anh Đức yêu nhau rồi chứ?

- Con... Đứng lên đi, đi ra khỏi nhà ngay, từ nay về sau sẽ không còn bố con gì nữa cả.

Cậu vẫn quỳ ở đó cho đến lúc ông đi khuất. Mẹ và em gái cậu đến đỡ cậu dậy. Khắp người cậu bây giờ toàn là vết thương. Cậu lên phòng dọn hành lý rồi ra khỏi nhà. Mẹ cậu thì lên phòng trấn tĩnh lại ba cậu, chỉ có em gái cậu vì thương anh trai mà đi theo. Cậu thuê phòng ở một khách sạn gần nhà để ở tạm vài ngày

- Anh hai! Khi nào thì anh về lại clb

- Chắc một vài ngày nữa, để cho vết thương bớt thì anh mới về. Nếu để anh Đức thấy được thì anh ấy sẽ lo lắng lắm

- Anh hai à...

- Anh không sao? Anh ổn mà

- Anh cởi áo ra đi để em bôi thuốc cho anh

- Anh tự làm được. Tối rồi em về đi.

- Vậy... Em về trước.

Sáng hôm sau, một mình em gái Trọng Đại đến clb của Văn Đức để nói hết mọi việc cho anh biết

- Tất cả mọi việc em đã nói cho anh biết rồi. Em hi vọng anh và anh Đại sẽ quay lại với nhau

- Em... Em ấy làm như vậy để làm gì chứ? Văn Đức khóc nức nở

- Em thay mặt bố mẹ xin lỗi anh về tất cả mọi việc. Em thành thật xin lỗi

- Em không phải làm vậy đâu. Khi nào Trọng Đại về lại clb

- Anh ấy bảo một vài ngày nữa anh ấy lên lại

- Ừ, anh cảm ơn em

Vài hôm sau, Trọng Đại trở về clb sau khi gọi điện xác nhận rằng chỉ có mình Văn Đức ở clb khi tất cả mọi người đã về thăm gia đình. Cậu sang thẳng clb để thăm anh, mấy ngày nay không được gặp anh, gọi điện, nhắn tin, không, facetime càng không. Cậu nhớ anh muốn phát điên rồi. Về đến cửa clb cậu thấy anh ngồi một mình ngoài sân, đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

- Anh Đức. Cậu gọi lớn làm anh giật mình. Cậu đã sẵn sàng nghe những lời anh mắng, anh đuổi cậu nhưng không. Khi nhìn thấy cậu anh lao vào ôm cậu thật chặt, anh khóc nức nở

- Anh Đức. Anh sao vậy? Sao lại khóc?
cậu lo lắng hỏi anh. Anh không thèm trả lời cậu, cậu cũng không hỏi nữa ôm anh vào lòng vỗ về anh

- Thôi nào. Có em ở đây rồi! Anh đừng khóc nữa. Em đau

Một lúc sau, anh buông cậu ra không nói gì chỉ nắm tay cậu lôi vào phòng. Anh tìm hộp thuốc y tế ngồi xuống trước mặt cậu, ra lệnh

- Cởi áo ra tôi bôi thuốc cho cậu

- Anh...em... em có làm sao đâu mà phải bôi thuốc

- Tôi biết hết mọi chuyện rồi không cần phải giấu. Mau cởi áo ra

- Anh này, anh đừng khóc nữa mà. Em cũng không đau lắm đâu. Cậu khẽ lên tiếng khi anh vừa bôi thuốc vừa khóc

- Nhưng tôi đau. Anh gắt lên

Trọng Đại cười thầm trong lòng. Anh còn thương cậu nhiều thế này cơ mà. Cậu xoay người lại, để bông thuốc sang một bên ôm lấy anh

- Anh đừng khóc nữa. Tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi!

- Tại sao em lại làm như vậy chứ. Chia tay rồi thì tập quên nhau đi. Sao lại tự làm đau mình như thế?

- Bởi vì... em yêu anh. Anh... đừng rời xa em được chứ?

- Được... Được. Sẽ không rời xa Nắng nữa. Anh vẫn yêu Nắng nhiều lắm

- Được rồi. Đừng khóc nữa. Mình ngủ nhé, mấy hôm nay em nhớ anh muốn chết đi được, chẳng ngủ nghê gì cả

- Đồ dẻo miệng

- Ngủ ngon, em yêu anh

- Anh cũng vậy

Ngoài trời bất ngờ mưa lớn, trên một chiếc giường hai thân hình đang ôm lấy nhau. Chung một giấc mộng.

Ôi trời, tớ chẳng biết là tớ đang viết gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro