Ronaldo_ Messi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Messi thả mình xuống chiếc nệm êm ái của khách sạn. Trận đấu của Argentina và Pháp vừa kết thúc. Anh đang cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Tất cả mọi lỗi lầm đều là do anh gây ra, đương nhiên anh đã chuẩn bị tinh thần để nhận vô vàn sự chỉ trích từ dư luận. Anh chơi rất tốt, anh thật sự rất giỏi. Nhưng một mình anh là không đủ, một mình anh không thể gánh cả một đội bóng để mà đối đầu với Pháp. Anh không thể, đó không phải là lỗi của anh. Nhưng anh thì không nghĩ như vậy. Leo Messi là một con người hay suy nghĩ một cách tiêu cực, anh luôn tự gánh vác mọi lỗi lầm mà không phải amh gây ra. Bởi vì anh là Leo Messi, anh là đội trưởng, thường thì sự thất bại của một đội bóng đều nhắm đến đội trưởng và hlv.

Lần này cũng không ngoại lệ, báo chí sẽ đưa tin không mấy tốt đẹp về đội trưởng của Argentina. Những lúc như thế này hắn sẽ chủ động nhắn tin hoặc gọi điện để an ủi Messi

Hắn không ai khác chính là Cristiano Ronaldo

Leo đang nghĩ có lẽ hắn đã gọi điện và nhắn tin cho anh rất nhiều rồi. Nhưng anh chẳng hề đụng đến điện thoại, anh sợ rằng anh sẽ thấy được những bài báo không hay về anh. Nó sẽ làm cho tin thần của anh càng thêm tồi tệ. Sau trận đấu anh không nghe điện thoại chắc hắn lo lắng cho anh lắm

Có lẽ bây giờ hắn đang thi đấu anh thầm nghĩ. Leo thôi suy nghĩ, anh nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vừa định như thế thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khuya vậy rồi mà cả đội ai cũng mệt cả, ai lại đến phòng anh giờ này. Anh thắc mắc, lê cái thân đang mệt muốn rã rời ra mở cửa.

Là hắn....

Đập vào mắt anh là Cris. Hắn ta làm gì ở chỗ anh vào giờ này? Điều thu hút anh chính là cái vali cạnh hắn. Chả lẽ...

Không để anh kịp nói một lời nào, hắn tiến tới ôm chặt anh vào lòng trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh giãy giụa muốn đẩy hắn ra nói chuyện nhưng anh càng cố thoát khỏi hắn thì hắn lại càng ôm anh chặt hơn

Cris, anh làm sao vậy? Buông tôi ra đi

Leo, để tôi ôm em một chút đi, một chút thôi

Cris, có chuyện gì sao?

Tôi bị loại rồi

Gì cơ??

Anh tròn mắt nhìn hắn. Anh dường như không tin vào những gì mình nghe thấy

- Tôi bị đánh bại rồi, tôi xin lỗi

- Anh xin lỗi tôi làm gì chứ

- Tôi không thể đánh bại Pháp để trả thù cho em

- Tôi đâu có cần chứ. Mà giờ này anh còn đến đây làm gì?

- Gọi điện bao nhiêu em cũng không nghe, em cũng chả thèm trả lời tin nhắn của tôi làm tôi lo muốn chết. Với lại tôi cũng nhớ em nữa

Tim anh mềm nhũn bởi câu nói của hắn

- Giờ gặp được rồi thì anh về đi. Tôi mệt lắm, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa

- Này, Leo em đừng phũ tôi nữa có được không? Sau trận đấu tôi đã phải chạy đến đây ngay đấy. Em cho tôi ngủ lại đây đi có được không?

- Tôi đâu có bảo anh phải tới đây. Tự anh tới đây cơ mà, sao bây giờ lại trách tôi

- Ờm..., thì thôi tôi xin lỗi. Cho tôi ở lại đây đi mà

- Không

Anh chỉ là đang đùa với tên kia thôi, anh biết nếu anh không cho hắn ở lại thì cả đêm nay cái khách sạn này không thể nào ngủ yên được. Miệng thì nói Không nhưng tay anh lại kéo vali của hắn vào phòng sẵn tiện kéo luôn hắn vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro