Neymar_ Coutinho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi của trọng tài cất lên. Trận đấu đã kết thúc. Đội tuyển Bỉ đã giành được vé vào bán kết. Brazil đã dừng chân tại tứ kết. Đây là một trận đấu không phải là thành công với Coutinho. Bản thân cậu cũng cảm thấy thế. Nếu ở những pha cuối cùng của trận đấu cậu chơi tốt hơn thì có thể cậu đã gỡ hoà cho Brazil. Cậu tự trách bản thân mình nhiều lắm nhưng cậu không khóc. Bởi vì cậu phải bận đi an ủi người tên Neymar kia. Ở cùng barca một thời gian, tính tình của Neymar cậu cũng hiểu rất rõ, anh ta sẽ luôn ôm hết tất cả mọi lỗi lầm về mình. Anh ta chẳng bao giờ chia sẻ với đồng đội cả nhưng đối với Coutinho thì khác. Nếu cậu kiên nhẫn ngồi cạnh anh một lúc thì anh tự động sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Việc tại sao cậu lại kiên nhẫn ngồi cạnh anh hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe anh tâm sự thì... chính là cậu đã yêu anh rồi

Phòng thay đồ chỉ còn mỗi Neymar, tất cả mọi người đều thu xếp đồ đạc để trở về khách sạn chỉ còn anh ngồi đây. Tự gặm nhấm nỗi buồn, tự trách bản thân mình. Vẫn là Coutinho đến bên ngồi cạnh Neymar. Cảm giác ấm áp bao bọc cả cơ thể. Neymar ngẩng đầu lên, Coutinho đang ôm lấy cơ thể đang run lên của Neymar. Cách an ủi của Coutinho luôn có hiệu nghiệm với Neymar. Giúp cho tâm trạng anh tốt lên hẳn. Những lúc tuyệt vọng nhất luôn là vòng tay của Coutinho vực anh dậy. Dần dà anh yêu vòng tay này. Yêu luôn con người này

-" Neymar anh đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách bản thân mình như vậy " Countinho vỗ về Neymar

-" Nếu tôi cố gắng nhiều hơn nữa thì kết quả sẽ không như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi "

-" Anh đừng nói như vậy. Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Anh không thể tự đổ lỗi cho mình được. Nếu có lỗi thì tôi cũng góp một lỗi rất lớn đấy"
Coutinho tránh né ánh mắt của Neymar. Một tầng sương mỏng phủ lên đôi mắt cậu. Cậu ngước mặt lên để nước mắt không rơi. Cậu không muốn yếu đuối trước mặt Neymar.
Dường như thấy được nỗi buồn trong mắt Coutinho anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. Cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mặc kệ để cho nước mắt lăn dài trên má. Neymar cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm vào da thịt mình. Anh xiết cậu chặt hơn

-" Coutinho, ở bên cạnh tôi em không cần phải mạnh mẽ đâu. Hôm nay tôi cho em mượn bờ vai này để khóc. Sau này tôi sẽ không còn bên cạnh em nữa thì em cũng đừng khóc trước mặt người khác. Đợi tôi đến bên em thì mới được khóc biết chưa? " Neymar đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

-" Neymar, cảm ơn anh"

-" Có một chuyện em hứa với tôi được chứ? "

-" Chuyện gì? "

-" Bốn năm nữa em nhất định phải sát cánh cùng tôi ở đấu trường World cup được chứ? "

-" Tất nhiên rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh mà " Coutinho gạt hết nước mắt nở một nụ cười thật tươi làm tim Neymar nhói lên từng đợt. Sẽ không còn thi đấu ở một clb nữa, Neymar biết làm sao có thể bày tỏ tình cảm của mình đây. Làm sao có thể được nhìn thấy cậu cười mỗi ngày, làm sao có thể được người thương ôm vào lòng những lúc mệt mỏi

-" Được rồi! Chúng ta về thôi "

Anh và cậu đi ra bằng cửa sau của sân vận động. Anh bắt một chiếc taxi về khách sạn. Hơn 90 phút chạy trên sân, sau đó còn phải chạy đi an ủi mọi người, sau đó còn phải đi tìm khăn tìm áo cho anh thay vì sợ anh bị cảm lạnh. Cậu vì mệt mỏi mà gục lên vai anh. Anh chỉnh lại tư thế để cậu không bị đau cổ. Cảm nhận hơi thở đều đều từ người bên cạnh Neymar hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm

-" Coutinho! Anh yêu em "

Coutinho không biết do mệt mỏi quá nên nghe nhầm hay do cậu đang mơ mà nở một nụ cười thật tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro